Chap 2: Quán net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ơi! Linh
Đang ngủ trưa, chợt Linh mơ màng thấy có tiếng gọi mình. Cô cố nghĩ xem ai lại đi phá giấc ngủ ngàn vàng của cô thì chỉ 3s sau cô bật dậy, đi ra ngoài ban công. Ngay từ giây phút ấy cô đã nhận ra mình thật sai lầm khi ngủ mà không đặt báo thức. Minh đứng dưới cổng, mặt tối xầm nhìn cô. Cô chỉ ước rằng ông trời làm ơn cho cô được toàn thây sau khi xuống gặp cậu.
- còn không mau thay quần áo rồi đi, tính đứng đấy cả chiều luôn à?
- à à, đợi 5p xuống liền
Minh thở dài ngán ngẩm. Cái tính lười biếng của nhỏ này bao h mới bỏ được, chỉ khổ anh đứng đây gào nãy giờ cô mới chịu dậy. Nhà thì đã to, người giúp việc thì không có, bảo vệ cũng không, gọi điện thì không gọi được, không hiểu sao ông trời lại cho con nhỏ đáng ghét này làm bạn thân của anh. Anh chỉ biết khóc thầm khi nghĩ lại.
- xin lỗi để mày chờ, tao ngủ quên mất.-Cô chạy ra cổng, vừa thở vừa nói.
- cái tính mày tao còn lạ gì nữa, thôi lên xe tao đèo.
- ô tô mày đâu?
- mày có vấn đề không? Đi net mà đi ô tô à?
- ừ nhể, tao nhầm
Vài phút sau, 2 người đã có mặt tại quán net khá lớn. Anh đưa cô vào trong, vài thằng con trai thấy có người vào theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa. Vài tiếng trêu chọc bắt đầu phát ra. Cô chỉ muốn đào 1 cái lỗ chui xuống cho rồi, nhưng anh thì vẫn thản nhiên tìm chỗ chẳng để ý đến con bé mặt đỏ như cà chua bên cạnh.
- ngồi đây nhá!
Cô gật đầu đại rồi ngồi vào, thầm cảm ơn trời cho cô được ngồi trong chỗ ít người để ý này. Mãi sau này cô mới biết Minh cố tình chọn chỗ này để cô thoải mái hơn.
- lần này tao trả tiền máy, lần sau tự trả.
- mà nhà có máy tính sao phải ra net làm gì?- cô thắc mắc
- chơi ở nhà không vui
" thừa tiền " đó là từ đầu tiên mà cô nghĩ đến sau khi anh trả lời. Mà đúng thật là anh có thiếu tiền đâu, bố mẹ đều làm trong công ti riêng, mà công ti lại còn lớn nữa chứ. Chả hiểu sao anh lại chẳng thừa hưởng được cái tính chững chạc của bố mẹ mình. Chẳng chịu làm trong công ti, cứ thích ra ngoài làm thêm. Đáng lẽ mọi khi bây giờ anh đang phải chật vật bưng bê trong tiệm cà phê, may tháng này chủ tiệm có việc nên cho nghỉ mới có thời gian dạy cô chơi game.
- ê mày cái này chơi sao?
- thì click chuột trái để di chuyển, bắn thì click chuộc trái vào mục tiêu, đi sau lính để tránh sát thương từ lính bên nó bla.. bla..
Anh nói liên tục không nghỉ, vừa nói vừa hướng dẫn cô chơi. Chỉ nửa tiếng sau cô có thể hiểu được tất cả những thứ cơ bản. Trong khi cô đang tập đánh máy thì anh làm 1 trận đánh hạng.
- ê mày, làm sao chơi được cái giống mày?
- mày phải lên lv30 mới chơi được. Khi nào mày đánh được hạng thì tao kéo
- cái này khó chơi quá!
- đương nhiên, dễ thì chơi làm gì?
Cô chơi xong chăm chú nhìn anh chơi. Thi thoảng lại khen anh chơi giỏi làm anh nở hết cả mũi buột miệng nói
- bất cứ khi nào mày chơi, gọi tao, tao nhất định chơi cùng
Và sau đó 1 thời gian anh đã thấy hối hận vô cùng khi nói câu đó. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro