Chương 1.Mùa đông cuối của nhóm tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn rằng,  một ngày nào đó các bạn sẽ biết cuộc sống của tương lai không hề kì diệu như các bạn đang suy nghĩ. Một cuộc sống chỉ xoay quanh những sáng chế, những hiện đại, các vùng nông thôn dần dần mọc lên những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe đạp tiếng chở " cót két" nay là những chiếc ô tô, xe máy đua nhau ra đời. Thật phức tạp, tuy hiện đại thật nhưng đôi khi khá bực mình. Chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ biết về cái bực mình đó thôi! 

Tuệ Minh là một đứa con sinh ra trong một gia đình khá giả, là con một trong nhà.Cô bé chơi thân nhất với Hàn Thiên Băng, một cô nàng ủy mị , hiền từ, quan tâm tới mọi người nhưng lại vô cùng lạnh lùng với bạn khác giới.Mẹ cô là bác Chiều Nhiên, cha là tổng giám đốc công ty Mannesi Blastis.họ chơi vói nhau rất thân . Có gì họ cũng kể cho nhau tâm sự với nhau. Thỉnh thoảng, tan học họ lại rủ nhau đi ăn. Mỗi ngày một quán đến nỗi tên quán cũng nhớ như in. Thành tích học tập thì khỏi phải bàn cả hai ai cũng xuất sắc. Xếp hạng 2,3 trên toàn trường. Có một đêm Tuệ Minh sang ngủ chung với Thiên Băng , cô Tuệ Minh ngủ mơ thấy có 2 ngôi sao sáng bay lên bầu trời đi tới một phương xa rồi dần dần mất hút trong xa thẳm. Cô bé  sực tỉnh dậy, nghĩ ngợi lung tung. May mà Thiên Băng chưa ngủ sâu nên cô mới hỏi:

- Chị nè sao hồi nãy em mơ một giấc mơ lạ lắm em nghĩ mãi vẫn không hiểu?

Chị Thiên Băng đánh mắt sang cô bé một cách dò la:

- Em mơ à! Mơ thấy gì?

- Em mơ thấy 2 ngôi sao bay lên không trung rồi mất tăm trong vô tận!

- Trời sao em lại mơ thế... cũng vì giấc mơ đó mà chị trằn trọc nãy giờ nè !

Thế là hai chị em tôi chỉ biết nhìn nhau nghĩ hết cái này đến cái khác cuối cùng thì thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ  bỗng thấy tiếng gọi có vẻ là của mẹ chị Băng, cô Chiều Nhiên:

- Thiên Băng, dậy đi học con ơi gọi cả bạn nữa nhé !

Nghe thấy Tuệ Minh giật mình bật dậy và nhớ ra sáng hôm nay lớp cô có một cuộc thi văn nghệ với lớp 11B , cô gọi chị Thiên Băng dậy và lên xe ô tô chạy một mạch tới trường sau khi mọi công việc ở nhà hoàn tất.

Vừa bước xuống xe cô đã nghe thấy một âm thanh rú lên: - Ố ố anh Nhuệ An, anh ấy tới rồi. 

Cô nhận ra ngay giọng điệu bọn lớp mình đúng là cái thói mê trai không ai sánh bằng. Anh Nhuệ An đã nói trước với hai chị em cô là anh ấy sẽ dự cuộc thi này với vai trò là ban giám khảo.

Rồi cô chạy vào lớp và tự trang điểm cho mình. Cuộc thi này thật thú vị rồi đây.Tuệ Minh và lũ bạn cũng rất buồn vì phần trình diễn thực sự chưa tốt lắm nhưng không sao chiến thắng được lớp trên là quý lắm rồi, xong xuôi đâu đó cô thay đồ rồi cùng các bạn đi ăn liên hoan ở quán chè. Gớm! Mới có mấy phút mà gọi liên tục mấy cốc chè lận. Cô ăn 2 ly, chị Thiên Băng 2 ly. Nhưng chuyện tới đây thì  không hề xong xuôi chút nào,  Thiên Băng la đau bụng ra đằng sau nhưng mãi mà chẳng thấy chị quay lại. Tâm trạng bất an nên cô mới đi tìm chị ấy. Quả là không có Thiên Băng ở đâu theo suy đoán chị ấy ở đây theo suy đoán, chị ấy đâu rồi..? Băn khoăn mãi với câu hỏi đó cô chợt thốt lên, thốt lên khi nhìn thấy chiếc găm tóc đang nằm trên bãi cỏ, chiếc găm mà vào dịp sinh nhật cô đã tặng chị ấy, cô nhận ra ngay vì nó không còn cái thứ 2 trên trái đất.Cô đi thám thính lại một vòng cách đó 10 m lại là một mảnh giấy ghi rõ ràng từng nét chữ tôi nhận ra liền là chữ của chị Băng đây. Trong đó viết


Đọc xong cô bé  mới thở phào và còn vui nữa khi mình sắp được đặt chân tới thế giới mới, Không gian như chuyện kể sống động tuyệt đẹp, bao phủ bởi cối cây còn gì bằng. Không còn phải chần chừ cô lập tức đi về sở soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi kì diệu sắp. Cô ấy ăn cơm một cách vô nghĩa khi cô chỉ ăn cho có bữa khi mẹ hỏi thế nào cô chỉ  bảo Ngon, ngon...

Mẹ của Tuệ Minh là nhân viên trong một công ty maketting, công ty mà cả thế giới ai cũng muốn lui tới, Mẹ cô bé chơi thân nhất với mẹ Thiên Băng, bác Chiều Nhiên cùng làm trong một công ty đỉnh cao.

Như đã hẹn, đúng 9 h Tuệ Minh đã được soát vé và lên xe một cách dễ dàng. Chỉ chốc chốc cô bé nhí nhảnh đáng yêu đã đã buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro