Chương 3: Vô tình thôi, sao mà nguy quá!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi theo sự sắp đặt của ba mẹ hai cô gái đã chuẩn bị quần áo, cặp vở và tới trường. 

                                                                                                                                 *(Hình ảnh minh họa)

Trường THPT Cherry Blossom là một ngôi trường nổi tiếng nằm trong top đầu thế giới. Cả về kinh tế lẫn chất lượng dạy học rất đầy đủ. Dưới ngôi trường là quy tụ những học sinh ưu tú của thế giới. Phải khó lắm thì mới có thể bước vào ngôi trường đó. Nhưng hai cô bạn ấy thì dễ thôi chỉ cần nói một tiếng thì bước vào trường là một chuyện quá dễ .

Hai cô đi bộ  tới trường để không bị chú ý. Và tới nơi thì hai cô lập tức vào phòng thầy hiệu trưởng để xin  phép thầy, và để nhận lớp. Bước vào phòng hiệu trưởng, đập vào mắt 2 cô là cảnh ông thầy hiệu trưởng đang gác hai chân lên bàn nằm ngủ ngon lành. Thiên Băng lạnh lùng tiến lại gần đập mạnh xuống bàn. Ông thầy giật mình tỉnh giấc và tức giận nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt. Nhưng chợt nhớ ra đây chính là 2 cô con gái nuôi mà chủ tịch Hàn đã nói với mình nên ông ngồi xuống và dịu giọng:

       - Hai em là Hàn Thiên Băng và Hàn Tuệ Minh phải không? Đây là bảng tên của hai em. Theo hồ sơ đăng ký thì Thiên Băng em sẽ học lớp chuyên Anh 11D3 còn Tuệ Minh sẽ học lớp chuyên Văn 11D2. Được rồi các em đợi một lát GVCN sẽ tới dẫn hai đứa vào lớp.

Thầy vừa nói xong thì có 2 cô giáo bước vào cúi chào hiệu trưởng và mỉm cười với 2 cô gái.

       - Chào 2 em, cô là Mai, GVCN lớp 11D3. Người thứ nhất lên tiếng.

       - Chào 2 em cô là Vân, GVCN 11D2. Người thứ 2 nói.

 Sau khi làm quen 2 giáo viên dẫn học sinh của mình vào lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp chuyên Anh 11D3

Cô Mai bước vào cả lớp đứng lên chào cô. Sau khi ra hiệu cho cả lớp ngồi, cô nói:

    - Giới thiệu với các em hôm nay lớp mình sẽ có thêm 1 bạn mới. Bạn nhận được học bổng và vào lớp mình nên các em hãy giúp đỡ bạn. Được rồi em vào đi.

Cô vừa nói xong, Thiên Băng từ ngoài bước vào, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng. Phía dưới lớp rất nhiều tiếng xì xào vang lên:

    - Cô ấy xinh quá  - hs nam 1

    - Đúng mẫu người tớ thích - hs nam 2

    - Cũng chỉ là một con nhỏ nhà nghèo nhận được học bổng làm sao bằng chúng ta được - hs nữ.

.................

Cô giáo gõ thước xuống bàn và bảo cả lớp im lặng. Quay sang Băng, cô nói:

    - Được rồi em hãy giới thiệu về mình đi.

    - Hàn Thiên Băng! - Cô trả lời mà nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh.

Giọng nói của cô lạnh lùng đến nỗi làm cô giáo khẽ rùng mình còn học sinh ở dưới thì toát hết mồ hôi ( trừ Khải ).

    - Được...rồi Thiên Băng..... em....... hãy xuống bàn thứ ba ......dãy giữa ngồi đi .

Cô vừa dứt lời mọi người lại bàn tán:

   - Sao lại thế, con nhỏ đó mà dám ngồi với Khải ca sao? - hs 1

   - Đúng vậy thật quá đáng. - hs2

   - Chẳng bao lâu nó sẽ phải chuyển trường cho xem, từ trước đến nay đứa con gái nào dám quyến rũ Khải ca đều nhận kết cục như vậy mà. - hs 3

........................

Hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn chiếu vào cô nhưng Thiên Băng không quan tâm. Cô im lặng đi về chỗ của mình. Đến nơi cô nhận ra đây là người hôm qua mình gặp nhưng không nói gì chỉ gật đầu chào. Tuấn Khải cũng nhận ra cô và gật đầu chào lại. Hai tiết học cứ thế trôi qua..........

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp chuyên Văn 11D2

Cũng giống như lớp 11D3 nhưng Tuệ Minh thân thiện hơn nên mọi người có vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên đến lúc sếp chỗ thì cô được ngồi với Vương Nguyên vậy là tất cả nữ sinh đều tức giận nhìn thẳng vào cô. Cũng như Băng cô chẳng mấy để ý mà đi về chỗ. Hai người nhận ra nhau và ngồi hàn duyên tâm sự nhưng đã bị cô giáo bắt gặp và thế là cả hai phải chịu phạt. Hình phạt là xách 2 xô nước chạy 10 vòng quanh sân trường.

Sân trường này rất rộng nên mới chạy năm vòng thì Tuệ Minh đã không thể đi nổi nữa. Thấy vậy Vương Nguyên liền giúp Tuệ Minh xách đỡ cho cô một xô và bảo:

      - Chúng ta chạy nhanh lên lát nữa ra chơi tớ sẽ đưa cậu xuống căng - tin để ăn cho hồi sức!

Tuệ Minh khẽ mỉm cười gật đầu và hai người lại tiếp tục chạy.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi và 2 người cũng đã hoàn thành hình phạt. Cùng lúc đó từ phía 11D1, Thiên tỉ và Yến Như bước lại chỗ họ, Tuấn Khải và Thiên Băng cũng từ 11D3 chạy đến (2 người này không đi cùng nhau). Thấy Tuệ Minh đang ngồi thở dốc, Thiên Băng hỏi:

      - Minh Minh, em bị làm sao vậy, ai bắt nạt em à?

      - Hồi nãy bọn em bị cô phạt chị ạ. - Tuệ Minh trả lời

Quay sang nhìn người bên cạnh cô mới nhận ra đó là người hôm trước cô gặp. Cô nói:

     - Chắc hai người ngồi nói chuyện rồi bị cô nhìn thấy hả? Đúng là đáng đời.

Nhận ra hai cô gái, Thiên Tỉ lên tiếng:

     - Chúng ta có duyên thật, lại gặp nhau rồi.

Yến Như nãy giờ không khỏi thắc mắc nên hỏi:

     - Mọi người biết nhau à?

     - Cũng không hẳn, hôm trước trên đường về bọn tớ gặp hai cô gái này. - Tỉ trả lời

Vương Nguyên nãy giờ ngồi im lặng vì mệt bây giờ mơi nói:

      - Thôi tớ mệt rồi mọi người cùng đi ăn nhé!

Nói rồi cậu kéo tay Tuệ Minh đi trước mọi người thấy thế cũng đi theo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căng - tin

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đi lấy đồ ăn, Tuấn Khải thì ngồi nghe nhạc còn ba cô gái thì đang nói chuyện rất vui vẻ (chỉ có Tuệ Minh và Yến Như nói thôi, Thiên Băng ngồi im nhìn về phía cửa sổ)

     - Đồ ăn đến rồi đây! - Giọng Vương Nguyên vang lên

Vậy là mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ trừ Khải và Băng.

Những hình ảnh đó đã được ba người nhìn thấy và họ vô cùng tức giận. Nhếch môi cười nhẹ và cả ba cùng bỏ đi, trong đầu đã lên kế hoạch cho những việc sắp xảy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro