C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt Minju. Cảm giác cơ thể đau nhức ngay lập tức tràn lên đại não khi Minju khẽ nhích người. Từng đợt kí ức lập tức ùa về từ cái lúc cô bắt đầu khô máu với Chaewon.

Bắt đầu từ khi Yena vừa khỏi một chút thì một cơn đau đầu nặng khiến Minju gần như mất luôn ý thức nếu không nhờ Chaewon giữ lại chắc Minju đã ngã nhào xuống đám xác sống bủa vây phía dưới.

Chưa cảm động được bao lâu thì ngay lập tức dập tắt khi Chaewon dùng một lực vừa phải đẩy Minju ngã qua một bên rồi nhìn cô với khuôn mặt khó chịu. Không thể chịu thua nên Minju đứng thẳng dậy lao về phía Chaewon rồi đẩy Chaewon xuống dưới nhưng Chaewon thì đâu dễ để như vậy nên liền đưa tay kéo Minju ngã xuống dưới theo mình.

"Cái con nhỏ kiêu căng đó dám kéo mình theo!!! Aaaa!!!."

Minju làm mình làm mẩy trên chiếc giường tạo ra những tiếng động đùng đùng liền gây chú ý với người nằm kế bên. Chaewon bật người dậy đi thẳng lại giường Minju rồi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô liền lập tức giật mình.

"Sao nào? Có gì bất mãn à?."

"Cô! Con nhỏ khốn kiếp này! Aaa!!!."

Minju vừa nghe giọng điệu của Chaewon như mỉa mai mình liền kích động ngồi bật dậy nhưng sau đó phải nằm thẳng xuống vì cơn đau lan khắp toàn cơ thể.

"Này nói thẳng ra nhé. Cô là người đẩy tôi cơ mà tôi lại ít tổn hại hơn cô. Thật đúng là quả báo."

Chaewon nói xong còn kèm theo một tiếng 'xì' sau đó cắt bước mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"À mà tôi lớn hơn cô nên đừng có mà con nhỏ này con nhỏ kia nữa...nhóc."

"Yahhh!!!!."

Rất may Chaewon đã kịp đóng cửa nhà vệ sinh nếu không đã phải nếm trải chiếc gối kì diệu được ban bởi ếch xanh

Cạch

"Chị!! Chị tỉnh rồi!."

Đây rồi! Ít ra Minju vẫn tìm lại được chút niềm vui sau màn sôi máu vừa rồi. Nở một nụ cười tươi với Yujin rồi ngoắc tay bảo Yujin lại ngồi.

"Chị tỉnh lâu chưa ạ? Em bận tí việc nên giờ mới đến được."

"Chị mới tỉnh thôi cơ mà nếu em đến sớm hơn vài phút thì chị càng mang ơn em hơn đó."

"Hở? Chị đang cần gì sao? Em làm cho."

"Vì-"

"Vì nhóc đến sớm hơn thì chị nhóc sẽ không bị động vết thương."

Chaewon đi ra từ nhà vệ sinh nghiêng đầu nhìn Minju còn nhướn một bên chân mày trông cực kỳ ghét. Minju cũng chẳng cần hình tượng hiền dịu nữa! Cô muốn giết người!.

"Y tá sắp đến rồi nên em sẽ bảo họ xem lại vết thương. Thật là."

"Mà em đến thăm chị thì chị vui rồi. Đỡ hơn ai kia không có ai."

"Ai nói."

"Ủa?."

"Ờm...thật ra thì chị hôn mê gần ba ngày rồi. Trong thời gian đó thì chị Chaewon đã tỉnh từ lâu và bạn chị ấy đã thăm hết rồi."

Ok Minju đang cảm thấy hơi...quê. Cái quái gì chứ? Thăm hết ý là tất cả và Minju thì chỉ có mỗi Yujin mà hình như hồi nãy nó gọi con người đáng ghét kia là 'chị' nhỉ?.

"Em thân thiết quá ha."

"Bình thường mà chị. Chúng ta cứu được đất nước rồi nên là hận thù cứ từ từ mà tính. Trước mắt cứ làm quen nhau cho dễ giao tiếp."

"Với con người này á."

"Yeh sure chắc chắn là như vậy rồi."

Minju nhìn qua bên Chaewon thì mới để ý cô đã thay ra bộ đồ bệnh nhân từ bao giờ và bây giờ thì đang soạn đồ vào túi chuẩn bị ra về.

"Chị muốn về hả? Ở đây vài ngày nữa đi vì vết thương của chị chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

"Chị muốn về~~Yujin à~~"

"Huệ!!."

"Bye Yujin chị về trước nha! Ây da cảm thấy khoẻ khoắn hẳn!."

Chaewon đeo chiếc balo lên một bên vai rồi vặn người qua lại rồi vươn vai sau đó đi thẳng ra cửa mất hút.

"Rõ ràng cô ta muốn chọc tức chị!!."

"Thôi mà."

"Chị muốn về."

"Ở đâ-"

"Có về không!!!?."

"Dạ có ạ! Em sẽ làm giấy xuất viện ngay!."

Minju thở ra một hơi rồi mỉm cười vì sắp được về nhà rồi sau đó thì sao nhỉ? Tất nhiên là sẽ tìm tên khốn kia cắt làm trăm mảnh rồi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Hii-chan cậu không thương mình.  Oaaaa!!."

"Ơ này này Nako. Sao cậu lại khóc."

"Cậu...thích Yuri. Cậu không thích mình nữa. Cậu thích những người mạnh mẽ."

"Hồi nào? Mình là thương cậu nhất mà."

Quay lại thời điểm vài giờ trước khi Nako bắt đầu nhõng nhẽo. Hitomi sau khi biết bản thân đã trở lại làm người thì liền muốn tìm Nako thì bất ngờ thay người đầu tiên Hitomi gặp lại là Yena.

"A nhóc đây rồi!."

Hitomi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Yena xốc áo lôi sền sệt đi đâu đó nhưng khi vừa ra đến cửa liền gặp Nako. Cứu tinh đây rồi.

"Nako cứu mình với!!."

"Yena bỏ Hii-chan ra!."

"Tránh ra đi nấm lùn. Con nhóc bánh bao này nợ Yuri một lời xin lỗi."

Nako à lên như thể là cô đã biết từ lâu cơ mà sự thật thì đúng là như vậy. Con nhóc Wonyoung loan cho cả đám rằng Hitomi đã cắn Yuri trong trạng thái đang hoá xác sống mở đường tiến cho nhỏ với Yujin từ đó dẫn đến chiến thắng. Mà kể ra con nhỏ kể cũng nhập tâm dữ dằn lắm.

"Phạm nhân đến rồi đây!."

Yena đẩy Hitomi vào trong ban đầu Hitomi ra sức vùng vẫy làm như muốn đánh nhau luôn trong cái tình trạng bản thân đang không được khoẻ và khi nhận thấy ánh mắt của Nako...

"Thì xin lỗi thôi mà."

•     •     •

"Ờm...Yuri này thật ra lúc đó..."

"Mình hiểu mà Hitomi. Cậu là vì muốn cứu giúp mọi người và cũng vì người cậu yêu nữa."

"Sao cậu..."

"Ánh mắt, hành động và cả thái độ của cậu đã chứng minh nó. Đôi khi trong lúc ngủ cậu cũng chỉ toàn nói mớ về Nako. Mình không biết lí do cậu nặng lời và đuổi Nako đi là gì nhưng mình biết cậu đã suy nghĩ kĩ về điều đó vì nó có lợi cho Nako."

"Ừm. Mình đã ngỏ lời với một cộng đồng người sống sót là hãy bảo vệ Nako. Nhưng không hiểu sao khi mình đuổi Nako đi thì họ lại không tìm thấy cậu ấy cho đến khi gặp lại ở ngôi nhà ngoại ô. Mình đã rất ngạc nhiên và khi nhận ra mình càng xấu xa thì Nako càng mạnh mẽ nên mình phải diễn cho tròn vai."

"Nhưng cuối cùng hai người vẫn về với nhau. Mình mừng cho cậu."

"Cảm ơn Yuri và cũng thật lòng xin lỗi cậu."

Yuri vươn tay ra như để đón nhận một cái ôm thắm đậm tình bạn bè và Hitomi chẳng có lí do gì để từ chối cả. Vừa choàng tay ôm Hitomi thì YurI trông thấy trước cửa phòng là Yena và Nako đang nhìn vào nên liền có một suy nghĩ táo bạo.

Nghĩ là làm Yuri buông hai tay trên lưng Hitomi ra rồi để ra sau gáy của kéo mặt Hitomi sát vào sau đó đặt một nụ hôn gần ngay mép môi khiến Hitomi sững người.

"Thử lòng vợ bạn một chút xem cô ấy thế nào?."

Cái nháy mắt tinh nghịch của Yuri lọt vào mắt của hai con người ngoài cửa. Đó không phải là thả thính người sắp có gia đình đấy chứ.

"Omg luôn bây ơi! Nãy con nhóc đó nằng nặc đòi kéo Hitomi đến đây là vì lí do này đó hả?."

"Yena..."

"Gì má?."

"Em mất chồng rồi."

"Ừm chúc mừng em. Nhưng không sao còn chị đây m-"

Rầm

"HITOMI ĐI VỀ NGAY BÀ CHO MI BIẾT THẾ NÀO LÀ HẬU QUẢ CỦA NGOẠI TÌNH!!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro