C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello MinMin."

Là một người có ăn có học đầy đủ nên Minju sẽ biết điều mà không chửi bới hay giết người ngay tại nơi đông người nhưng cái bản mặt kia thật sự là luôn khiêu khích người khác phạm tội.

"Cút khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi còn kiên nhẫn."

"Chúng ta còn chưa xong chuyện. Lúc trước là do em còn bệnh nên tôi không chấp."

"Em cái con m-khỉ nhà chị."

Chaewon thay vì nghe theo Minju đi chỗ khác thì lại mặt dày mà đưa tay vòng qua khoác vai Minju trông có vẻ rất thân thiết.

"Minju em nói xem chúng ta có điểm nào giống nhạ?."

Minju gạt mạnh tay Chaewon ra rồi ung dung hướng tới cửa trung tâm mà đi bỏ lại Chaewon vẫn đứng như tượng với tư thế khoác vai. Thoát khỏi sự bất động Chaewon đưa tay xoa cằm vài cái để suy nghĩ gì đo rồi chạy theo níu tay Minju lại.

"Minju đừng bỏ chị! Đừng bỏ mẹ con chị! Em đi rồi con nó biết nó sẽ buồn. Em có thể đi với người yêu của em nhưng làm ơn đừng bỏ con cùa chúng ta. Được không?."

Minju há hốc miệng nhìn xung quanh ai nấy đều chỉ trỏ về phía mình rồi liên miệng chỉ trích nói cô là kẻ vô tâm và còn cái con người này vừa ăn nói cái gì vậy. Con cái gì ở đây? Người yêu nào? Ủa?.

Minju điên tiết với con người này định vùng ra để chạy một mạch vào xe luôn cơ mà con người này có phải quá dính rồi không?.

"Hừ! Đi ra đây nói chuyện chút."

•     •     •

"Đồ vô sĩ nhà cô có vấn đề về thần kinh phải không? Ăn nói cái gì vậy hả?."

"Trước sau đều như vậy mà. Em không nhớ chị là ai sao?."

"Chaewon. Tôi nghe nhiều người cô như vậy."

"Em không nhớ thật?."

"Nhớ? Cái gì mới được?."

Chaewon liền lấy từ túi áo ra một chiếc phong bì đã cũ qua màu sắc đã ố vàng của nó. Chữ trên phong bì đã nhoè đi chỉ còn là những mảng màu loang lổ. Đưa nó đến trước mặt Minju rồi mỉm cười.

"Em sẽ hiểu khi xem nó."

Minju do dự một lúc rồi cũng nhận lấy. Xoay qua mặt sau thì thấy nó vẫn chưa được mở hay có thể nó là chưa từng có dấu hiệu mở. Xé miệng phong bì ra thì bên trong nó chứa một bức ảnh, hai sợi dây chuyền và tất nhiên là một bức thư.

Bức thư được bảo vệ bởi phong bì nên không bị nhoè mực đi. Minju nhận lấy cái gật đầu của Chaewon rồi đọc bức thư.

Gửi Chaewonie yêu dấu!
Cho đến lúc bức thư này được mở ra và được đọc thì em hy vọng chị hãy quên em đi và tìm cho mình hạnh phúc mà chị xứng đáng được nhận. Thời gian qua em biết mình đã gây khó khăn cho chị rất nhiều vì tính tình trẻ con và đua đòi của em nhưng chị vẫn luôn mỉm cười không để ý đến nó. Em cảm thấy xấu hổ lắm, hạnh phúc em không thể mang lại cho chị thì em hy vọng sẽ có người nào đó làm tốt hơn, một người đủ trưởng thành để cùng chị bước trên con đường phía trước. Trong đây là hai sợi dây chuyền em mua cho chị và người chị thương, hy vọng nếu có ghét em thì chị cũng đừng vứt đi nhé. Còn có bức ảnh em chụp lén chị trong lúc ngủ...chị dễ thương lắm!
Một lần nữa...em yêu chị! Chaewonie!.
Kí tên
Người luôn phía sau ủng hộ chị.
Kim Minju.

"Em đã nói là mua cho chị và người chị thương nên là hãy để chị đeo cho em nhé."

Bức thư dần dần bị thấm ướt bởi nước mắt của Minju. Cô không ngờ sau hơn mười năm mình lại giáp mặt với người thương hơn nữa còn là mình chủ động rời xa người ta.

"Chaewonie..."

"Là chị đây. Xin lỗi em vì trước đó đã không nhận ra vì em đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu không nhờ Yujin ngày hôm đó nói tên của em thì chắc cả đời này chị không biết mất."

Chaewon tiến tới ôm chầm lấy Minju vào lòng vuốt lưng cho con người vẫn còn đang nức nở kia.

"Được rồi không khóc nữa. Là lỗi của chị vì đã không lo tốt cho em-"

"Không không Chaewonie. Hãy ở lại với em!."

"Chị vẫn ở đây Minju."

"..."

"Minju...chúng ta quay về như trước được không?."

"Chị xứng đáng với điều tốt đẹp hơn Chaewonie à."

"Sẽ không tốt nếu thiếu em...Minju nhìn chị này."

Không biết từ bao giờ Minju lại bị cuốn vào đôi mắt của người nọ và cũng chẳng biết từ khi nào sợi dây chuyền với mặt là một nửa trái tim đã ngự trị trên cổ Minju.

"Thấy không Minju? Em hợp với nó vác chị thì hợp với em."

Chaewon nói xong thì nhẹ nhàng cùng Minju chạm môi với nhau. Dây dưa với nhau vài phút rồi rời ra sau đó thì cùng nhau lên xe.

"Cơ mà Minju này...sao em lại chụp ảnh chị không mặc quần áo lúc ngủ vậy?."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tại Nhật Bản

"Cậu đang dần trở thành một ổ bánh mì đó Hii. Ba mẹ mình sẽ đánh giá cậu khô khan như một ổ bánh mì cho xem."

"Hở!? Không thể được!."

Một tiếng sét nổ nganh tai Hitomi. Gì cũng được nhưng làm mất lòng ba mẹ vợ là chết chắc.

"Nako cậu phải giúp mình."

"Gì chứ? Cậu chỉ cần tỏ ra bản lĩnh một chút."

"Ừm..."

•     •     •

Nako cùng Hitomi bước vào một ngôi biệt thự lớn. Nako rất vui vẻ vì cuối cùng cũng gặp lại gia đình sau rất nhiều nguy hiểm còn đối với Hitomi...liệu cánh cửa này mở ra có phải đón chờ cô là địa ngục không?.

Cạch

Một cô hầu bước ra mở cửa thì không khỏi ngạc nhiên lần vui mừng khi trông thấy tiểu thư yêu quý của mọi người. Cúi chào Nako và Hitomi rồi cùng cả hai bước vào nhà khi đã đóng cửa.

"Con về rồi đây!."

Một người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc còn có phần đáng sợ doạ Hitomi một phen chết đứng nếu không nhờ Nako đánh thức chắc Hitomi đã lạc ở cõi nào luôn rồi.

"Ôi cục cưng! Con về lại không báo ba một tiếng. Lại đây ngồi này con, sao lại để bạn con đứng thế kia."

Khác với vẻ ngoài thì ông tỏ ra cực kỳ thân thiện và vui vẻ điều đó làm Hitomi giảm bớt rất nhiều căng thẳng.

"Bà nó ơi! Con gái cưng về rồi nè!."

Từ trong phòng bếp một người phụ nữ với nét hiền hoà chạy vội ra ôm chầm lấy Nako.

"Con gái cưng! Con vẫn chưa cao lên nữa."

"Mẹ này!."

"À...con chào ha-hai bác..."

Lấy hết can đảm mới dám đứng lên thực hiện lễ nghĩa kính chào. Cái này áp lực chết mất.

"Chào con! Con tên gì nhỉ?."

"Dạ...Honda Hitomi."

"Honda!."

Cả hai ông bà Yabuki cùng lúc thốt lên khi nghe thấy cái họ Honda của Hitomi. Nói gì chứ để con gái cưng làm bạn với nhỏ này là không được.

"Xin lỗi con gái nhưng con không được làm bạn với nhỏ này nữa."

"Ba!! Ba nói gì vậy chứ!."

Vùng khỏi cái ôm từ mẹ rồi đứng lên nạt vào mặt ba mình là hành động mà từ trước đến nay Nako chưa từng nghĩ tới chứ huống chi là làm nhưng hôm nay họ lại muốn chia cắt cô với Hitomi. Điên chết mất!.

"Xin lỗi thưa hai bác nhưng mà...sao lại không được ạ?."

"Cháu chỉ nên biết là hai bác sẽ không để Nako làm bạn với cháu."

"Ba!! Mẹ!! Nếu không có Hitomi thì con chết cho ba mẹ xem!."

"Con nói gì vậy Nako!?."

"Hitomi là người con chọn ở cùng đến suốt đời nên ba mẹ đừng hòng chia cắt bọn con. Nói thẳng luôn là con yêu Hitomi."

Ba mẹ của Nako ngạc nhiên ngay lập tức sau đó lại vui mừng chẳng rõ lí do.

"Con yêu Hitomi là nói thật sao? Vậy thì hay quá. Ông mau gọi cho nhà bên đó."

Ba Nako lập tức mở máy gọi cho ai đó.

"Ôi trời phải như vậy chứ. Hai đứa đúng là xứng đôi nha."

"Là sao vậy bác? Cháu không hiểu."

"Bác có nói là Nako không được làm bạn với cháu nhưng không có nói không được làm vợ cháu."

Bà Yabuki mỉm cười trong khi hai bạn trẻ thì té ngửa bởi điều vô lý vừa nghe. Có điên tiết không chứ!.

"Bên nhà Honda bảo là mai sẽ nói chuyện cưới xin. Họ cũng không chờ được."

"Ôi tuyệt quá. Mẹ vừa nấu đồ ăn xong nên hai đứa vào ăn luôn nhé."

Hitomi nhìn Nako rồi mỉm cười.

"Vâng ạ!."

Sau khi hai ông bà khuất dạng vào trong nhà bếp thì cả hai ở ngoài trao nhau những ánh mắt yêu thương.

"Mình đã rất sợ."

"Không sao rồi Hii. Mình yêu cậu."

"Mình cũng vậy."

Cả hai trao nhau một nụ hôn giữa phòng khách khiến các gia nhân trong nhà đồng loạt cảm thấy no mà không cần ăn.

"Hai đứa kia có ăn cơm không hay ăn nhau!."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Chị không nghĩ em có cả một khu nghĩ dưỡng thế này đấy."

"Của gia đình thôi chứ em không ham hố gì mấy cái này."

Wonyoung bước đến ngồi xuống cùng Yujin ở một chiếc bàn nằm ngay ban công hướng ra bể bơi.

"Cảm ơn em đã mời chị tới. Nó tuyệt lắm."

"Chị có thể đến đây miễn phí cả đời đấy."

"Chị sẽ lấy làm vinh hạnh."

Yujin cầm lấy ly nước ép lên uống một ngụm sau đó thở ra một hơi dài.

"Chị không nghĩ đến việc đi đâu cùng đều có người xúm lại hỏi chuyện chúng ta đã làm."

"Cũng hơi khó khăn nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Không sao đâu."

"A mệt chết đi được."

Wonyoung từ ngồi đối diện đi qua ngồi xuống kế bên Yujin sau đó để hai tay lên hai vai Yujin rồi xoa xoa. Yujin nhắm mắt lại thư giãn còn Wonyoung thì suy nghĩ gì đó sau đó khều nhẹ Yujin.

"Em đã hứa là sẽ tặng cho chị một món quà nên không biết chị có nhận không?."

"Em thử đưa ra xem nào. Chị có thể suy nghĩ."

"Nó ở ngay đây."

Wonyoung chỉ vào môi mình sau đó mỉm cười nhìn khuôn mặt ngố tàu của Yujin mà dần dần hạ người xuống cho đến khi môi chạm môi. Yujin bị dãn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho đến khi cô kịp hoàn hồn thì Wonyoung đã rời ra.

"Không có sự lựa chọn cho chị đâu."

"Wonyoung em vừa làm gì đấy? Nụ hôn đầu của chị."

"Chị không thích?."

"Không phải...ý là-"

"Chị còn không hiểu?."

Yujin nghe đến đó tức thì ngồi thẳng dậy nhìn Wonyoung. Không phải ai cũng thoải mái thể hiện tình bạn qua nụ hôn cả hay có đi nữa thì hôn má là điều phổ biến nhất nhưng còn hôn môi...

"Ba mẹ em ở nhà chờ chị. Không biết là chị gái đây có muốn theo em về không?."

"Dù sao thì chị Minju cũng bị vác đi rồi nên chị sẽ chán lắm đó..."

Wonyoung dừng lại câu nói rồi sát tai Yujin mà nói nhỏ.

"Chồng yêu~."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

END

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến hết bộ truyện. Hy vọng các bạn đã có những sự thư giãn khi đọc. Văn chương của mình không hay nên không thể mang đến cho các bạn đọc giả những chap hay được nhưng các bạn vẫn đón đọc làm mình rất vui và có rất nhiều động lực.

Chúng ta sẽ gặp lại ở những bộ truyện sau của mình và mình hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở đó.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Survival||IZ*ONE Apocalypse

Writter by YoungSeungZ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro