C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống khi ánh sáng biến mất hoàn toàn trên nền trời chỉ để lại một ánh trăng lấp ló sau những tầng mây. Theo như kế hoạch của Yena đề ra thì mọi người sẽ chia làm hai nhóm để tấn công.

Việc chia nhóm hơi có vấn đề khi ai nấy đều không muốn đi cùng với những người mình quen.

"Haiz rắc rối thật đấy!."

"Kéo búa bao đi."

"Giờ nào rồi còn kéo búa bao!."

Một cuộc tranh luận nổ ra ngay ở khu rừng tĩnh lặng vào đêm khuya, rất may là mọi người đang đứng xa nếu không chắc đi cả đám.

"Ô thôi được rồi. Mỗi nhóm cần ít nhất một người dùng thành thạo súng và điều đó dẫn đến tôi và Chaeyeon sẽ không cùng một nhóm. Việc còn lại chỉ là cần những người hỗ trợ hợp lí cho nhiệm vụ của từng nhóm."

Chaeyeon phải công nhận Yena khá đáng gờm ở khoảng này. Cái mặt nhìn hài hài nhưng mà coi bộ được việc phết, chỉ cần vài câu nói mà dập tắt được cái lũ giặc này.

"Ơ khoan đã! Tôi biết chia thế nào rồi."

"Sao nào?."

"Tôi ghét phải nói điều này nhưng con nhỏ lùn đó sẽ theo tôi và Wonyoung đi con đường phía sau còn ba người còn lại thì phía trước."

"Tại sao chứ?."

Yujin bất mãn lên tiến. Ngoài bóng chày ra thì mọi thứ còn lại cô đều không muốn là người ở phía trước. Nó thu hút sự chú ý chết đi được.

"À tôi hiểu rồi. Mấy người kia biết mặt mấy người."

Yena quay sang đưa ngón cái với Chaeyeon để khẳng định câu nói. Yujin nghe xong thì cũng hiểu ra rồi gật đầu.

Yena kéo mọi người lại xe của mình sau đó đưa mọi người những khẩu súng theo yêu cầu hoặc sở thích của mọi người.

"Tôi có xin một con dao không?."

Yena không nói gì chỉ ném cho Yujin một con dao còn nằm trong vỏ. Rút ra mới biết nó mới cỡ nào khi lưỡi dao của nó chẳng có lấy một vết xước hay máu, có thể dùng làm gương luôn ấy chứ đùa.

"Cẩn thận nhé!."

Chà! Cô gái này chắc là ngoài lạnh trong nóng. Lời nói cục súc, khó chịu còn hay tỏ vẻ nhưng lại nói ra câu vừa rồi không phải quan tâm hay sao? Minju từ nãy giờ chẳng nói gì nhưng giờ lại nhìn lên rồi vẫy tay với ba người vừa rời đi kia.

"Mấy người cũng cẩn thận nhé!."

"Chúng ta cũng nên đến cổng thôi."

"Ừm."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Ở bên ngoài có ba người lạ đang ra hiệu. Giải quyết sao đây?."

"Chuẩn bị vũ khí phòng thân đi. Chúng ta sẽ ra đó."

Chaewon cầm lấy khẩu súng săn nằm trên chiếc bàn mình đang ngồi rồi đi ra ngoài sau khi ném cho Eunbi khẩu lục còn lại.

•     •     •

"Các người cần gì?."

"A xin chào!."

Yujin được hướng dẫn sử dụng kĩ càng nên ngay lúc này không ngần ngại dùng bản mặt và cái tính trẻ con của mình ra để qua mặt.

"Thật xin lỗi hai người. Chúng tôi vô tình bị lạc vào trong khu rừng này và tìm được đến đây. Ờm...không biết là chúng tôi có thể ở tạm đây cho đến sáng mai không? Đến sáng là chúng tôi sẽ đi ngay."

Chaeyeon phải nể phục chị em nhà này. Không tin được con nhóc cao lớn kia là người đã gõ đầu từng con xác sống đến nát sợ và cô gái xinh đẹp kế bên là người ít nói và thường không lên tiếng trong những vấn đề này.

"Làm sao đây?."

Eunbi nheo mắt nhìn ba người bên ngoài cổng, cô gái vừa giải thích đang cố ngăn cô gái cao lớn bớt tăng động vì điều đó sẽ thu hút xác sống ẩn đâu đó trong khu rừng và một người đứng sau cả hai có vẻ như...đang ngủ.

"Trông không có vẻ nguy hiểm. Cứ cho họ vào nhưng hãy giám sát."

Eunbi nói trong khi ra hiệu cho Chaewon mở cửa. Yujin ra vẻ vui mừng mà nhảy lên vì cuối cùng cũng có chỗ nghỉ trong khi Minju vừa bịt miệng Yujin vừa khều tay Chaeyeon.

"Chúng tôi có chỗ trống có thể cho mọi người tá túc tạm."

"Cảm ơn."

Chaewon đóng khoá cửa cẩn thận sau khi cả ba người bước vào trong. Trong khi giả vờ đi chậm lại để cho Chaewon đi ngang với Eunbi thì lúc này Yujin che cho Chaeyeon đang lục tìm cái gì đó trong túi. Minju đi đầu tiên sau khi cảm thấy Yujin đã bỏ gì đó vào tay mình thì ngay lập tức giả vờ vấp té rồi vung hai tay về trước.

"Ui da!."

"Này cô có sao không?."

"Ôi chị tôi!."

Yujin ngay lập tức đứng trước mặt Minju để giả vờ dìu Minju đứng dậy nhưng thật chất là che đi bàn tay đang lấp ló ánh sáng xánh lá của Minju. Thứ mà Minju vừa vung về phía cả hai người kia là bột phát sáng trong đêm và để không bị để ý thì cô đã cố tình làm cho nó dính vào phần mắc cá trở xuống.

"Không sao đâu. Làm phiền hai người rồi."

Làm sao nhãng tầm nhìn lúc này là hết sức cần thiết và Chaeyeon đã thành công. Lại đổi vị trí cho nhau khi Chaeyeon đi đầu để che cho Yujin và Minju đang lau đi bột phát sáng.

•     •     •

"Đây là phòng của ba người. Ba người có cần gì nữa không?."

"À không đâu? Chúng tôi chỉ cần chỗ nghỉ qua đêm thôi."

"Ừm."

Chaewon đóng cửa giúp cả mọi người rồi rời đi mà không biết trong phòng lúc này là những khuôn mặt vui mừng.

"Chúng ta vẫn chưa thấy hai con nhỏ kia."

"Không sao. Kiểu gì mà chả phải lộ mặt."

"Mà sao chúng không nghi ngờ về chúng ta nhỉ? Ít nhất là giữ súng."

"Chịu. Báo cho Yena đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro