16. Can't forget - Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi yên đi Gladys. - Andrew nhắc nhở khi thấy Gladys phấn khích lạ thường.

- Em bảo rồi. Zombie đấy. Đại dịch zombie xảy ra rồi. - Gladys tự nói tự cười ngặt nghẽo. Thực ra, do sợ hãi nên cô tự trấn an bản thân bằng vài chuyện phiếm và vô lí. Đến bản thân Gladys còn không biết mình đang làm gì nữa.

Tâm lí của cô lúc này không ổn định một chút nào. Ngẫm lại những gì vừa chứng kiến, Gladys vẫn không tin vào mắt mình.

' Zombie? Thứ đó dường như không thể tồn tại. Tạm thời gạt bỏ đi những lí do khác, điều đầu tiên là thời tiết. Nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy các bộ phận đã bị thối rữa bằng cách cung cấp điện kiện hoàn hảo cho sự phát triển của côn trùng và vi khuẩn - những sinh vật có khả năng phân hủy bất cứ thứ gì bằng enzym của chúng. Khí hậu khô nóng có thể không kiểm soát được lượng nước trong cơ thể. Hơn hết, nhiệt độ ở những vùng lạnh có thể khiến bộ xương của chúng dễ gãy bởi tác động dù chỉ nhỏ nhất. Kể cả có tận thế xảy ra, cái gì đã khiến cho zombie phát triển? Và hơn hết, nguyên nhân nào gây ra cái thứ khiến chúng phát triển? '

Càng nghĩ càng đau đầu, Gladys ngả người ra sau và thư giãn một lúc.

- Garage đỗ xe kìa Gladys - Mirabel chỉ tay. Câu nói đó làm Gladys bừng tỉnh.

- Đâu? Đâu? - Gladys dáo dác nhìn.

- Phía 9 giờ hướng ngồi của em.

- Dừng xe. À không. Giảm tốc. Đưa tôi chìa khóa - Gladys chìa tay về phía Steve, nhận được chìa khóa từ tay Steve, Gladys hỏi lại - Có ai muốn sang xe tôi không? Thật may khi đỗ xe ở trong garage đóng kín. Không à? Vậy thì thôi.

Gladys cầm chùm chìa khóa, chuẩn bị nhảy xuống xe thì Steve gọi lại.

- Đợi chút.

- Gì nữa?

- Cầm lấy đi - Steve đưa cho cô một bộ đàm và cục sạc. - Đây là bộ đàm, sạc của nó dùng bằng năng lượng mặt trời. Buổi sáng cứ để dưới kính xe, sau đó sạc và dùng bình thường. Nếu cô đi đường bằng phẳng, khoảng cách bắt sóng sẽ khoảng từ 4-6km. Còn nếu đi đường núi hoặc nơi có địa hình xấu, tôi không nghĩ sẽ bắt được sóng tốt. Thống nhất để kênh số 7. Cô biết dùng đúng không? Ở đây có dây, hãy luôn đeo ở cổ hoặc để gần người và nhớ sạc pin.

- Được, cảm ơn anh. Mọi người đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau, hãy nói cho tôi địa điểm cụ thể mà mọi người sẽ tới. Muộn nhất là đêm nay trừ khi tôi bay hơi. Thế nhé. - Gladys nháy mắt một cái rồi nhảy ra khỏi xe, chạy thật nhanh đến garage.

Tối hôm qua, đáng lẽ cô phải lấy xe để gần chỗ lửa trại, nhưng thật may cô vì quá lười đi bộ nên không làm vậy. Tiền xe còn đang trả góp, bây giờ mà nó ' cuốn theo chiều gió ' thì chắc cô cũng cuốn gói đi luôn mất. Gladys nhanh chóng mở khóa garage, cuộn cái cửa cuốn lên một khoảng đủ chui vào rồi lại kéo xuống, khóa trong.

Garage đó có một bể nước sạch để rửa vài phụ tùng oto bị bám bụi. Mọi thứ trên xe vẫn còn nguyên. Gladys ăn tạm vài thức ăn đóng hộp rồi thay bộ quần áo ướt sũng trên người. Ngồi trên xe, trong cái garage tối om và còn mùi ẩm mốc, cô ngả người ra sau và chợp mắt một lúc.

Mọi chuyện hôm nay, đã quá sức với cô rồi.

Khoảng chừng một tiếng sau, Gladys tỉnh dậy, vươn vai và làm vài động tác khởi động các khớp. Cô xuống xe, lấy mấy chai, can, bình gần đó và đổ hết chỗ nước trong bể vào và để chúng lên xe. Lục trong gầm xe vài đồ lặt vặt, Gladys tìm thấy dây buộc tóc. Sau khi rũ hết nước trên tóc, cô búi gọn lên đằng sau, mở khóa garage và cuộn cái cửa cao lên hết mức. Sau đó, Gladys khởi động xe, và phi thật nhanh ra khỏi đó.

- May quá, vẫn gần đầy xăng. - Gladys với lấy bộ đàm và bật nó lên. - Alo. Mọi người đang ở đâu rồi?

Khoảng chừng vài phút sau, bộ đàm phát ra tiếng rè rè.

- Chúng tôi vừa ra đến quốc lộ chính B1, vừa tích trữ xăng ở trạm xăng phía Đông quốc lộ. Dự kiến sẽ đi tới Trung tâm huấn luyện quân đội MTC.

- Được, tôi có bản đồ, mong vẫn giữ khoảng cách liên lạc với mọi người.

- Chúc cô may mắn.

Gladys thở phào, cô rẽ sang hướng đi đến quốc lộ. Đột nhiên, trước mắt cô hiện ra vài ảo giác mờ mờ màu đỏ. Những ảo ảnh đó di chuyển một cách chậm chạp. Chúng trông như thân nhiệt của con người lúc bị người ngoài hành tinh nhìn thấy trong ' The Darkest Hour ' vậy.

Hai ảo ảnh đó vị trí càng ngày càng gần. Sau đó Gladys phát hiện ra, sau lưng mình, lũ zombie bắt đầu đông dần.

- Tại sao mình lại không nhìn thấy ảo ảnh của zombie nhỉ? - Gladys tự hỏi.

Cô phóng nhanh ga về phía trước. Càng ngày, ảo ảnh đó càng rõ ràng. Góc cua của quốc lộ là một bụi rậm, Gladys hơi nghi ngờ nên lúc cua cô đã tránh nó ra. Nhưng từ đó lại xông ra hai con người mà cô cũng không chắc đó có phải con người hay không nữa. Nhìn thấy họ, ảo ảnh vừa nhìn thấy lập tức biến mất. Gladys e dè hỏi :

- Hai anh là người hay zombie?

- Là người là người. Bạn tôi bị thương nặng. - Anh ta đang dìu người còn lại. Khắp người anh ta toàn là máu.

- Hai anh có bị cắn không? - Gladys dừng hẳn xe lại nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Cắn? Ý cô là sao?

Gladys dáo dác nhìn, có vẻ bọn zombie đã đánh hơi được mùi khói xe ở đây.

- CÓ HOẶC KHÔNG? - Gladys gắt gỏng.

-Không, không. Nhất định là không.

Thấy bọn họ mang theo vũ khĩ, còn có cả súng tỉa - loại súng cô sử dụng khá thành thạo.

- Lên xe. Ngồi ghế sau. - Gladys vừa nói vừa khởi động xe.

- Thật sao? - Anh ta tỏ rõ vẻ mừng rỡ.

- LÊN XE NHANH. - Linh cảm chẳng lành, ngay khi họ chưa kịp hoàn hồn, cô đã phi xe đi. - Bạn anh bị thương nặng không?

- Anh ấy bị ngã, vùng bụng bị chảy máu, hiện tại vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng.

Gladys không nói gì, vứt cho anh ta chai nước. Sau đó, cô cởi áo khoác, lái xe bằng một tay và cởi luôn chiếc áo phông trắng oversize mà cô đang mặc ném ra sau. Hiện tại cô chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây mỏng.

- Sơ cứu vết thương nặng cho anh ta một cách tiết kiệm nước. Sau đó băng lại bằng áo của tôi. Tôi vừa thay, khá sạch.

- Cảm ơn cô. Cô là?

- Gladys Wilson. Gọi tôi là Glad. Anh, và anh ta?

- Tôi là Michael và anh ta là Ken.

Để Ken nằm trên xe, Michael và Gladys tạt qua trạm xăng. Trong lúc Michael lấy xăng thì Gladys vào tạp hóa gần đó và lấy nhiều đồ nhất có thể. Từ đồ ăn, đồ sơ cứu, vũ khí,...

Đến khi gần đến trung tâm MTC, lúc Michael đang sơ cứu cho Ken và bản thân anh ta, Gladys nhận được tín hiệu đàm.

' Là giọng chị Mirabel '

- Gladys à, không ổn rồi. Steve và chồng chị đang cãi nhau.

- Đợi em một chút, em cách chị không xa đâu.

' Mẹ kiếp, biết ngay là có chuyện mà '

Lúc đến nơi, đã không còn xung đột, hai người họ đã tách nhau ra. Chị Mirabel kể, Steve không muốn ở lại đây mà muốn đi tìm kiếm những người còn sống, muốn tìm ra nguyên nhân. Nhưng Andrew lại nói vì anh ta đang bị thương nên cần đợi. Sau đó thì lời vào lời ra, hai người đó cãi nhau và định xông vào đánh nhau.

- Chị nên trông chừng anh rể tối nay. À đây là Ken và Michael, em đưa họ đến đây. Hai người đều bị thương nhưng Ken bị mất máu, chị giúp anh ta được không?

- Được.

- Michael có thể đi với chị Mirabel, còn em sẽ đi nói chuyện với Steve.

' Khu huấn luyện này thật kì lạ, sao lại không có ai chứ? À đúng rồi, bây giờ là lúc tập kích quân sự, những người được huấn luyện ở đây sẽ đi lên rừng hoặc xuống biển để thích nghi. '

Lúc Gladys gõ cửa phòng Steve, anh ta không trả lời. Gladys để bụng chắc anh ta ngủ rồi. Nhưng đêm hôm đó, xung đột của hai người còn kinh khủng hơn. Lúc Gladys đang ngủ, bên ngoài có tiếng cãi nhau lớn.

- Cậu không thể bỏ đi như vậy? Chúng tôi chỉ có một xe, hơn hết cậu lại cầm hết vũ khí đi. Không thể được, hãy đợi đi. Đợi 3 ngày nữa. Chỉ 3 ngày nữa thôi.

- Anh bị điên à? Bố mẹ tôi đang ở ngoài đó? Họ chưa biết sống chết thế nào mà anh vẫn kiên quyết ở đây?

Gladys ghét nhất bị làm phiền lúc ngủ.

- Chính phủ đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân. Người nhà anh ở khu nào? - Gladys lạnh lùng hỏi. Đó là thông tin cô nghe được từ bộ đàm lúc cố bắt sóng kênh của cảnh sát.

- Khu Erno 2.

- Đó là khu đầu tiên trong diện sơ tán vì số lượng tập trung dân cư đông.

- Tôi không quan tâm.

Vừa dứt lời, Steve đã cầm chìa khóa lên xe và phóng đi. Anh ta vừa chưa ra đến cổng, có tiếng quạ kêu. Andrew ngước mắt lên, Steve lấy súng bắt chết con quạ đó, máu của nó bắn ra và rơi vào mắt Andrew.

Andrew kêu lên đau đớn, liên tục lấy tay dụi mắt.

- Andrew, có chuyện gì vậy? - Mirabel lo lắng chạy ra.

Gladys nhìn những giọt máu đó dưới đất. Chúng màu đen, khi gặp nước mưa không tan ra mà còn đặc lại và sủi bọt. Ngửi kĩ, mặt Gladys hốt hoảng.

' Đây chẳng phải mùi tanh của zombie hay sao? Con quạ này, chẳng nhẽ vừa ăn xác sống? '

- CHỊ MIRABEL - Gladys hét lớn. - TRÁNH XA ANH RỂ RA. ANH ẤY BỊ NHIỄM RỒI.

Câu nói đó của Gladys làm ai cũng hoảng hồn. Mirabel vẫn sững sờ đứng đó. Cả Steve cũng dừng xe lại. Gladys vội vã chạy ra đẩy mạnh Andrew ra khỏi chỗ đó.

- Michael, giữ chặt tay anh ta. Anthony, đưa mẹ vào trong nhà. NHANH LÊN.

Khi Mirabel vào phòng, Gladys tát mạnh Andrew hai cái.

- Giữ tay, tuyệt đối không chạm vào mắt hay miệng.

Gladys nhìn cổ tay Andrew đã bắt đầu nổi gân xanh, cơ thể còn có dấu hiện co giật. Cô chạy ra xe của Steve, cầm một khẩu súng lục và nạp đạn vào, chĩa vào trán Andrew.

- KHÔNG. KHÔNG. - Mirabel vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

- Em xin lỗi, anh rể. - Gladys nhắm mắt và nổ súng. Súng đạn vô tình, quả thật không sai. Tiếng súng vang lên đến chói tai, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. Máu bắn lên tay Gladys và cả Michael. Gladys vứt khẩu súng ở đó.

- Michael, nhớ vứt bộ quần áo đó đi.

Sau đó, Anthony cứ ôm chị Mirabel mà khóc suốt. Chị ấy đích thân hoả táng cho Andrew và cứ ngồi nhìn ngọn lửa cháy. Gladys tránh xa bọn họ, nhìn tay của mình. Vẫn còn vết máu, vẫn còn mùi thuốc súng. Gladys vẫn chưa tin được mình vừa làm gì. Trời bắt đầu đổ mưa. Cô chợt nhớ đến Steve.

Nỗi tức giận bùng lên, Gladys chạy ra ngoài, thấy Steve vẫn đứng ở đó.

- Anh còn tư cách để đứng đây à? Đấy, anh đi đi. Đi tìm gia đình anh đi, tìm bố mẹ anh đi. Anh đi tìm gia đình anh là anh phá hoại gia đình người khác à? Anh giết ân nhân của anh đấy. - Gladys túm cổ Steve, mặt cô đỏ ửng, nước mắt bắt đầu ứ đọng, giọng cô nghẹn đi. - Anh cảm ơn bọn tôi vì sự tử tế à? Đáng lẽ tôi không nên nghe lời chị Mirabel cứu anh. Không có anh, bọn tôi vẫn sống, vẫn di chuyển.

Đoạn, Gladys cầm lấy khẩu súng chĩa vào Steve.

- Đáng lẽ, người nên chết, LÀ ANH MỚI ĐÚNG. - Gladys chuẩn bị nổ súng, có tiếng can ngăn.

- GLADYS. DỪNG LẠI. Một người chết là quá đủ rồi. Bất kể đó là ai đi chăng nữa, đừng để có thêm người ra đi. Chúng ta muốn cứu người, chứ không muốn giết người.

Đó là Mirabel, chị chạy ra ngăn tay của Gladys lại.

- Anh ta làm, anh ta phải chịu trách nhiệm. Tại sao chị có thể tha thứ như vậy? Chị quên à? Người bị hại chết, là chồng chị đó, là anh rể đó. - Cô nhìn chị với ánh mắt đỏ ngầu.

Gladys đang khóc.

- Giết thêm một người không làm Andrew sống lại đâu.

- Được. Vậy chị cứ giữ cái lòng tốt và sự nhân hậu của chị đi. Cứ bênh vực anh ta đi. Chị quá tốt bụng, đến mức không nhìn ra tội ác của người khác. - Gladys tức giận vứt khẩu súng xuống.

Lúc đó là 1 giờ sáng.

4 giờ sáng, lúc mọi người có vẻ đã ngủ, Gladys dọn dẹp đồ, cầm theo vũ khí, hai khẩu súng lục và một khẩu súng tỉa. Cô để lại lời nhắn :

' Em không nghĩ lần đầu tiên em không nghe lời chị lại là vì 1 người xa lạ. Em không trách chị nhân hậu, chỉ trách chị đã đặt lòng nhân hậu ấy nhầm chỗ. Em để lại bộ đàm. Chúc mọi người may mắn!
                                                    Gladys. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro