Chap 1 : Day 6 / New Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh , Sài Gòn 
nơi mà đã từng là thành thị , phồn thị phố đông thì bây giờ chỉ còn là đống đổ nát thì sâu bên trong một tòa nhà cao tầng đang có một ai đó , nơi mà có lẽ đã từng là siêu thị vì những chiếc bảng quảng cáo rỉ sét cả chục năm về trước vẫn còn treo đung đưa trước cửa ra vào

" chắc nhiêu đây... là đủ r ha ? "

một giọng nói của một chàng trai trẻ cất lên giữa sự im lặng bên trong tòa nhà , cậu nói mang theo sự không hài lòng , một chút thắc mắc không biết liệu 3 ngày tới chỉ sống dựa vào bánh mì và nước mưa không biết liệu có đủ hay không nhưng cậu ta chẳng còn thời gian để kiếm thêm nữa " thôi cứ về gặm đỡ đi rồi mai kiếm thêm cũng chẳng chết " nghĩ như thế thì cậu xách đồ chạy thẳng ra ngoài để về nhà của mình trước khi trời tối nếu không thì cậu lỏ mất 

" KHÔ VÃI L#NNNN "

 giữa buổi tối , âm thanh đó phát ra từ phòng trọ nằm cuối dãy của một dãy nhà trọ , đầu cửa ra vào các dãy phòng trọ đã được dựng các bức tường sắt để bảo vệ căn phòng cuối cùng , thế nhưng " âm lượng "  của âm thanh vừa rồi lớn tới mức còn khiến cho bức tường sắt ấy còn phải rung chuyển.
bên trong căn phòng là nguyên nhân của giọng nói vừa rồi , vẫn là cậu trẻ hồi chiều khi mà chúng ta gặp cậu ấy khi còn phân vân không biết ăn bánh mì có đủ không thì bây giờ cậu đang phải chống trọi lại sự khô chiếc bánh mì trên tay mình , biết thừa là khu vực này hiện tại chỉ có cậu nên cậu chẳng ngại gì mà bày tỏ nỗi lòng bằng toàn bộ cảm xúc của mình , như cậu muốn cho cả thế giới biết ổ bánh mì cậu đang ăn khô cỡ nào , ngậm cái miệng mình lại rồi lại nghe bụng của mình kêu lên thì cậu chỉ biết đành chịu đựng ăn hết ổ bánh mì không " má nó chứ đương nhiên phải là bánh mì không rồi , ông trời tốt vãi " đã hết hạn từ rất lâu về trước trên tay mình

cậu đã khóc , khóc một cách đau đớn khi một lần nữa mở bình nước ra với hi vọng là sẽ có nước bên trong một cách thần kỳ gì đó và đương nhiên , bình nước cậu còn khô hơn cả ổ bánh mì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dystopia