DAY 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đạt lạ lắm
như mọi ngày thì chúng tôi lại đi tìm trong siêu thị nhưng xui cái là mặc dù đã gần trưa nhưng bọn tôi vẫn không tìm được đủ thức ăn cho Hôm nay thậm chí là không đủ nhét kẽ răng nữa
một hồi tìm kiếm nữa thì chỉ thấy đạt thở dài một tiếng rồi bảo tách nhau ra cho dễ tìm , thậm chí còn bảo tôi tìm nhanh cho có cái mà ăn 
Tôi cũng lên tiếng là không nên tách nhau ra , lỡ có gì thì còn có người còn lại nhưng đạt nói lại nói tôi an tâm đi , không cần phải lo " dù sao thì tao cũng thuộc lòng nguyên cái siêu thị này rồi " nên tôi cũng chiều nó mà tách nhau ra rồi hẹn một tiếng nữa gặp lại ở cửa .
Hồi sau gặp lại thì tôi hớn hở với bất ngờ vì thấy đạt cầm trên tay 1 bao thức ăn đầy ắp ( và trong đó có CÁ ) vừa vui vì đống đó đủ để ăn cả tháng nhưng tôi lại thắc mắc là nó tìm ở đâu mà nhiều vậy thì nó cũng chỉ trả lời hời hợt là tìm được chỗ mới rồi đi về nhưng....lạ lắm........ đạt dùng tay trái để cầm bao đồ ăn còn tay phải thì cứ như đang bị đau gì đó , nó còn đi một cách chậm chạm và thậm chí còn thở dốc , đạt đó giờ có thể chất cực tốt , nó có thể bay nhảy cả ngày mà chẳng mệt nên tôi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy đạt mệt tới vậy chỉ vì đi bộ.
về trại thì ăn uống xong xuôi rồi thì tôi mới hỏi nó xong nó cũng chỉ nói thật là bản thân trong lúc tìm được thì bị té nên đau , thế thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó kỳ lạ 

hôm nay cá vẫn rất ngol
tôi yêu cá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........

*giật mình*
lonma giật mình mậy
nhiên về không nói năng gì hết mậy
?
ủa
ủa ?!
ỦA?!
lonma đồ ăn đâu ra nhiều mậy ???
lonma đống này ăn được cả tháng luôn á ?!!
trả lời coi sao hong nói năng gì hết mậy ?




...............
mệt

............ư-ừ....mệt thì vô trong ngồi nghỉ đi....mệt quá thì ngủ một giấclát t kêu m dậy ăn

.........
ok




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dystopia