Day 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<CẢNH BÁO >

tập này có thể hơi bị ghê với vài người nên bạn là người bị yếu bụng hay là đang ăn thì hẵng đọc hoặc đọc lướt qua thôi vì tập sau sẽ tóm tắt mấy sự kiện chính ( có lẽ  :) ), tóm lại là tập này sẽ khá và ghê và tởm .


<DAY 22>

đạt nó bị bệnh

hôm nay đạt nó bị sốt nặng và có 1 mùi rất hôi phát ra từ người của nó
mùi ấy cứ như là mùi của cá mà bị để lại 3 ngày . bọn tôi cũng thắc mắc rằng cái mùi đó từ đâu mà ra nên bọn tôi cũng đi kiểm tra khắp căn cả lều và chỉ riêng vùng của đạt là hôi nhất , thật ra bọn tôi cũng nhận ra từ đầu rồi nhưng vẫn tìm ở những chỗ khác vì bọn tôi nghĩ làm sao mà mùi hôi khủng khiếp đó lại từ đạt mà ra nhưng do đã tìm khắp căn lều mà chả thấy gì thì bọn tôi cũng lo , cũng muốn xem đạt bị cái gì , muốn kiểm tra nó xem nó bị cái gì nhưng có vẻ như nó có gì để giấu... 

 nó cũng đã cố ngăn cản chống cự , dãy dụa , không để bọn tôi kiểm tra cơ thể nó nhưng mà sau một thời gian chống cự  thì làm sao mà 1 người bị bệnh có thể chống lại 3 người bọn tôi cơ chứ

sau khi nó đấu tranh 1 hồi  thì chuyên gì cũng tới ,  khi mà bọn tôi cởi áo nó ra để xem thì mới lộ ra vết thương ở ngay lưng và nó thậm chí còn rất sâu , đến mức mà tôi còn thấy được cả xương lồng ngực của nó và nếu nhìn kĩ thì còn thấy thứ gì đó đang đập , ngay lập tức mặt nó tối sầm lại như không còn gì để giấu và đành kể hết ra mọi chuyện...

 nó kể rằng là hôm kia khi mà nó tìm ra đống đồ ăn thì trong khi nó đang tìm đường đi về thì nó luôn đi ngang 1 đống đổ nát trên đoạn đường mà nó hay đi , thường thì nó sẽ đi đường vòng nhưng do trời gần tối và nó cũng sợ cả đám  lo nên nó quyết đi đạp lên mà đi.

 trong lúc nó đang đi  lên thì đống đổ nát đó bị sập xuống ngay chỗ đạt nó đang đứng cũng như là  để lộ ra  rằng lý do mà đống đá ấy trồng được lên nhau mà không đổ cho tới tận bây giờ là do có các kệ sắt ở bên dưới đó làm trụ . giờ nghĩ lại có khi là đống đổ nát đó gốc là từ sàn nhà của tầng trên nhưng  trong lúc diễn ra động đất thì bị sập xuống đúng ngay chỗ có các kệ sắt nên mới đứng vững được cho tới bây giờ . đạt nó bị té và cái lưng nó bị cạ  vào ngay 1 trong những cái cạnh sắt của cái kệ , rạch một đường ngày lưng nó và đến khi mà chân nó chạm được mặt đất thì lưng nó đã có 1 vết rạch dài từ phần gáy đến eo  trông đau vcl  ( tất nhiên rồi ) và chỉ cần nhìn kĩ thôi là còn thấy được cả xương nữa.... khi mà nó nhận ra được cơn đau thì máu đã chảy xuống dưới chân nó khiến cả vùng đùi sau của nó ướt hết , nó cũng đã cố giữ được bình tĩnh và dòm ngó xung quanh để tìm được thứ gì đó để cầm máu nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cái cạnh kệ , cái cạnh mà vừa rạch lưng nó.... bị rỉ sét . nó cũng đã cố tìm kiếm thêm 1 lúc , tìm xem còn thứ gì đặc biệt có thể giúp nó không  nhưng vẫn không thấy gì thì nó cũng đành đi về trong lúc ráng chịu đựng cơn đau và hi vọng nó sẽ lành nhanh  . 

nó cũng kể là lý do mà gần đây nó không ăn uống gì không phải là do nó không đói cũng như là no mà là nó không thể , nó kể rằng là khi mà đi về nó đã thật sự lấy 1 chút ra mà ăn lén nhưng khi mà nó bỏ vào miệng thì có 1 vị cực kì kinh tởm tràn ngập trong miệng nó , cảm giác như là mười mấy còn giun và rết đang bò khắp nơi trong vòm họng nó vậy , như là lúc nào cũng có 4-5 con ruồi luôn đậu trên lưỡi nó và kể cả khi mà nó có cố nuốt xuống thì cái cảm giác đấy vẫn còn và thậm chí còn tệ hơn vì khi nuốt bọn giun đó xuống bao tử thì  còn cảm nhận được sự "chuyển động " và ngay cả khi đã ở trong bao tử rồi cái cảm giác đó vẫn còn..... tôi không thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào nữa cả ngày phải chịu cảm giác có rất nhiều con côn trùng bò lúc nhúc trong bao tử cả ngày  .

 hiện tại là buổi chiều và từ việc nhìn thôi đã biết rằng đạt đã dường như đã hết sức lực  rồi , nó không thể ăn cũng như không thể hồi phục vì căn  bệnh chết tiệt này ,mặc dù bọn tôi cũng đã cố khuyên đạt nên ăn đi cho hồi sức và thậm chí đạt nó còn chịu ăn nhưng 1-2s sau khi cho vào miệng thì đạt lại lập tức nôn ra ngay để rồi hơi thở của nó ngày càng yếu hơn , tôi cảm giác rằng tôi có thể mất đạt bất cứ lúc nào nhưng tôi nghĩ bản thân không có quyền lên tiếng trong bầu không khí này vì những người đang lo sợ nhất lúc này là dũng và minh . 3 người họ gặp nhau rồi hợp tác , nương tựa lẫn nhau  để sinh tồn trong cái thế giới khốn nạn này trong suốt 10 năm nay , họ coi nhau như anh em ruột thịt để rồi đây dũng và minh đang phải ngồi đây nhìn người anh em của mình chết dần , chết mòn mà không thể làm gì khác... ,sự vô vọng và tự trách trong ánh mắt của hai người bọn họ hiện rõ mồn một....

đạt nó muốn nói gì đó với dũng và minh nên tôi cũng tinh ý mà ra ngoài để anh em bọn họ có không gian riêng để nói những điều mà trước giờ không nói được vì suy cho cùng với họ thì tôi chỉ là " người mới gặp" nhưng dũng nắm tay tôi lại , kéo tôi ngồi xuống và nhìn tôi với ánh mắt  như muốn tôi cùng nghe . dũng là người mà tôi ít tiếp xúc nhất , không phải vì bọn tôi ghét nhau nhưng vì dũng là người duy nhất không hiểu ngôn ngữ của tôi , bọn tôi cũng chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt nhưng sau khi ở đây 8 ngày thì dường như bọn tôi cũng có sự liên kết đặc biệt nào đó . dũng nắm tay tôi muốn tôi ở lại , minh cũng nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lên rằng hãy ở lại với đạt trong những khoảng khắc cuối cùng của nó  . tôi cũng hiểu được suy nghĩ của họ mà im lặng ngồi xuống , khi đó cả căn lều 4 người im lặng nhưng lại đầy tiếng nói , bọn tôi chả nói gì với nhau cả mà chỉ ngồi đó nhìn nhau suốt hàng nhiều giờ đồng hồ , khi thì cười và khi thì lại rơi nước mắt , 8 ngày này tuy ngắn ngủi nhưng sự ấm áp giữa những người đã từng được xa lạ . bọn tôi cứ ngồi đó trong im lặng , bọn tôi không hề có chút hi vọng gì trong việc tìm thuốc chữa , bọn tôi chỉ chấp nhận rằng nay hoặc mai sẽ có người phải chết 
sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ tới vậy 
từng giây , từng phút trôi qua thì sự tồn tại của đạt lại càng phai đi 
mọi bộ phận trên người nó đang càng ngày càng lạnh lẽo
đạt cũng sợ chết 
nó sợ rằng sau khi chết thì sẽ không có thiên đàng hay địa ngục 
nó sợ rằng sẽ không có chuyển kiếp
nó sợ hư vô của cái chết
nó sợ rằng khi con người chết họ sẽ không nghe , không thấy , không cảm nhận  , không có nhận thức 
mọi thứ chỉ là một màu đen 
nó cũng sẽ không suy nghĩ được 
nó sợ rằng nó sẽ bị giam giữ trong hư vô tới vô hạn mà bản thân nó sẽ không có ý thức
đạt rất sợ chết 
đạt cũng muốn sống
nhiều lúc tôi còn thấy đạt cố gồng sức chỉ để nhấc cánh tay mình lên nhưng lại không thể 
sự vô vọng trong ánh mắt nó 
đạt biết rằng sẽ gần thôi , thứ mà nó sợ nhất sẽ đến với nó 
ai cũng biết rằng sớm thôi , đạt sẽ chết 

tối đến thì bọn tôi cũng đã đói nên đã lấy đồ ăn ra ăn và bọn tôi cũng dành riêng 1 phần cho đạt phòng khi nó đói . hôm nay đồ ăn không được ngon , mặc dù bọn tôi lấy cả cá ra để ăn nhưng nó không lại không  ngon như tôi nghĩ và mọi người cũng không được vui vẻ như mọi ngày nữa , hình ảnh mọi người ăn trong vui vẻ , đùa giỡn , chửi tục giờ đây tràn ngập trong lo lắng , sợ hãi , đau buồn và hối hận , tôi còn thấy trên mặt của dũng ướt đẫm do những giọt nước mắt đã kìm nén khi nãy giờ đã tuôn trào ra ngoài tới mức mà tôi còn không biết liệu đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa , còn có vài giọt rơi vào ổ bánh mì nhưng tôi không biết hiện tại liệu dũng còn phân biệt không nữa . minh nó dường như không ăn... nó chỉ ngồi đó và trầm tư về thứ gì đó xa xăm chứ không ăn nhưng tôi biết rằng hai người bọn họ đang chờ thứ gì......   họ đang mong chờ xem đạt có ăn được không. chỉ cần đạt gượng dậy mà ăn cho dù là một miếng thì nhiêu đó cũng đủ hi vọng để cứu sống người mà họ coi là gia đình và ngay khi mà đạt cố hết sức mới có thể cầm 1 miếng cá lên mà bỏ vào miệng thì đạt nó nôn ra ngay lập tức , cả người nó ngã xuống đất , ôm bụng , quằn quại mà nôn ra , đạt nó còn thậm chí chưa kịp cảm nhận được tí vị nào mà nôn ra ngay lập tức mà thậm chí tôi còn thấy trong bãi nôn còn trộn lẫn với máu và cả một vài miếng thịt không biết từ đâu nhưng trong sự khó hiểu của bọn tôi thì đạt sau khi nôn ra thì lại gượng sức  lấy tay gom lại bãi nôn đó cố bỏ vào miệng trong , vừa làm vừa nhìn vào bọn tôi , cứ như là hiện tại đạt chỉ muốn ăn cho bọn tôi vui lên , đạt muốn thấy lại hình ảnh mọi người cười đùa với nhau như những ngày đầu nên đạt gắng sức mà ăn , đạt đã chấp nhận rằng nó sẽ chết nhưng lại không muốn vì điều đó mà mọi người phải buồn , đạt phải ăn , phải cho mọi người thấy một hình ảnh giả tạo " tao ăn được rồi này , bọn bây đừng buồn nữa ", nhưng rồi minh ngồi gần đó đã tới giới hạn của mình ,  minh đã đang dằn vặt vì không thể cứu được đạt , dằn vặt vì để bản thân chấp nhận đạt sẽ chết mà không cứu và còn dằn vặt hơn vì để đạt chấp nhận bản thân nó sẽ chết nhưng vẫn cố làm cho mọi người vui trong những lúc cuối cùng của mình , hình ảnh đạt đang bò trên mặt đất , cố lấy cái tay không còn chút sức lực nào của mình để gom lại bãi nôn bỏ lại vào miệng để rồi nôn tiếp , nôn tiếp và nôn tiếp..... sau khi tới giới hạn của mình , minh  lấy tay của mình hất cái bãi nôn ra , ngăn cho đạt tiếp tục việc mình đang làm , đạt cũng nhận ra được cảm xúc trong ánh mắt của bọn tôi và biết được rằng mọi thứ nó làm chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn...
sự im lặng bao trùm căn lều màu đỏ.....

nhưng sự im lặng đó chỉ đạt đến đỉnh điểm , khi mà mọi thứ chúng tôi nhìn được chỉ có thể dựa vào ánh trăng... sự im lặng đó không bình thường..... nó im lặng hơn bình thường ? cứ như và ngày hôm nay trăng quyết định im lặng một hôm như người ta hay nói " ánh trăng im phăng phắc , đủ cho ta giật mình " , nhưng tôi cảm nhận được rằng trong sự im lặng này ẩn chứa thứ gì đó thì ngay lúc đó minh nó bật dậy lau nước mắt của mình bằng cái chăn đã ướt đẫm của nó và nhìn xung quanh chủ yếu là nhìn bọn tôi  như là kiểm tra xem bọn tôi đã ngủ chưa , hình như là từ nãy là minh đã không ngủ rồi , cố trấn tĩnh bản thân mình lại rồi minh kêu thêm cả dũng dậy cùng và cả hai đi ra ngoài nói chuyện gì đó mà tôi không nghe được , họ nói được 1 thời gian rồi bọn họ chìm vào trong im lặng... , tầm 15p sau thì hình như minh kêu dũng vào lều ngủ đi còn anh thì đi hương khác... anh đi về hướng trung tâm thương mại . thấy dũng về lều thì tôi liền giả vờ ngủ và chờ dũng ngủ để tôi bị sự tò mò lôi kéo và đi xem xem minh nó đi đâu nhưng có lẽ khó hơn toi nghĩ vì ngay khi dũng nó vừa nằm xuống một vài giây thì khóc , dũng nó khóc nghẹn lại vì sợ tôi và đạt nghe thì nó ngủ thiếp đi thì tôi cũng lén lút , từ từ và chầm chậm đi ra hỏi căn lều để đến trung tâm thương mại , hôm nay đường đi khá trơn vì có một dãy nước chảy lỏn tỏn dài từ hướng của chính đến vị trí mà thì tôi nghe được âm thanh như là đập  một thanh kim loại bằng  thứ gì đó cứng ở trên tầng 2... có lẽ minh đã kìm nén quá lâu....
khi tôi mò đường lên tầng 2  thì tôi lại xém ngã vì nước mắt  đã làm cho sàn nhà khá là trơn với mọi thứ tôi nhìn vào thì quá tối và dường như ánh trăng là không đủ . lên được đến nơi thì tôi thấy tại ngay vùng có ánh trăng chiếu vào do một lỗ trên trần có một bóng người đang dùng một cây cây sắt hì hục đập liên tục vào một cái kệ sắt và dường như được sắp đặt thì ngay  tại lúc đó ánh trăng chiếu thẳng vào ngay vị trí đó như là kêu tôi nhìn rõ hơn để rồi lộ ra cái bóng người ấy dần được hé lộ nhờ vào ánh trăng là minh , minh đang dùng một cây sắt bị rỉ sét đập vào chính cái kệ mà đã làm cho đạt ra nông nỗi hiện tại và dường như sự tức giận của minh lớn tới mức cậu ấy không còn cảm thấy đau từ bàn tay đã rỉ máu của mình nữa , cả cơ thể minh đầm đài mồ hôi , khuôn mặt của cậu trần ngập nước mắt , cơ thể cậu có vài vết cắt như bị cứa vào cạnh của một thứ gì đó bén và cậu thì cứ vừa đập vừa khóc gào lên trong đau đớn . nhìn thấy một minh mà trái ngược lại hoàn toàn với thường ngày , minh luôn là người có suy nghĩ , trách nhiệm , trưởng thành và chín chắn nhất nhưng có lẽ rằng cho dù có chín chắn như thế nào thì phải trải qua quá nhiều chuyện thì cũng phải tới giới hạn.

lát sau tôi lại lén lút quay về lều thì khi tôi nhìn vào bên trong lều tôi lại thấy dũng đang chắp hai tay lại cầu nguyện trong lúc ngủ 

" khi con người không còn hi vọng , họ sẽ cầu nguyện "

khi tôi nằm xuống thì tôi đã nghe mùi xác chết ở trong lều .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dystopia