Chương 15:Miệng lưỡi có chút ngông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Juhi,sắp tới tiết Tự vệ rồi đấy,nghe nói môn này bị lùi tận 2 tuần....
Yune nói trong sự có chút căng thẳng,còn tôi thì nếu như cậu bạn không nhắc thì cũng quên luôn vụ này.Thực ra thì theo tôi,Tự vệ chỉ là học thuộc mấy câu thần chú thôi mà...Như Harry Potter vậy-


....


À không,tôi nhầm rồi.
Nó không đơn giản như tôi nghĩ....
Mà đây là còn bắt vẽ vòng tròn ma thuật xong rồi mới đọc câu thần chú để thi triển.....
"Chết tiệt,rối mắt quá...."
-Juhi,cậu vẽ sai rồi kìa?
....
Biết vậy đéo chọn môn này.
-----------------------
Cuối cùng thì tôi cũng có thể chật vật xong với môn này.Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ của bọn tôi và giờ học của một lớp khác vào đây.
"Cuối cùng thì cũng xong....Oải người vl..."
Tôi thu dọn sách vở trong sự mệt mỏi rồi xách cặp đi ra cùng Yune.
Nhưng rồi cái sự kiệt sức biến đi đâu mất khi tôi chợt nhận ra một bóng người quen thuộc trong đám đông đang vào cho lớp mới của họ.
-Là Juhi của chúng ta đây sao~?
-Đừng gọi tên tao bằng cái giọng the thé à Rena.
Vâng,là ả Rena,người đang là nữ chính của bộ truyện ghê tởm này.
Tôi nhìn Rena với ánh mắt mà chỉ có những kẻ thù sâu mới có.Tôi cực kì thù ả này.Về mọi thứ mà ả đã khiến tôi sống trong sự đau đớn và đầy tệ hại.
-Juhi,đúng lúc tao đang cần nói chuyện với mày đấy.
Nói chuyện sao?
-Được thôi.
Vậy thì đồng ý thôi,tao đây cũng muốn biết mày đang như thế nào đấy.
-------------------------------
-Tao không nghĩ là mày có thể sống một cách hèn nhát,giống loài sâu bọ ở đây vậy.
-Thà vậy còn hơn là sống như một con điếm lẳng lơ luôn thèm khát hào quang và trai ngoài kia.
-Mày-?!
Ả kia có vẻ cứng họng khi thấy cái con nhỏ ngày xưa vốn chịu đựng như tao cắn xé lại.Cũng đúng thôi,tao có phải Juhi của ngày xưa đâu.
-Lâu rồi không dạy mày nên mày lại lên mặt nhỉ?!!
Giọng ả dường như có chút nhuốm tiếng phẫn nộ.Nếu như là của kiếp trước,bản thân tôi đã để cho con ả khốn nạn đánh tơi tả vì ăn nói xấc xược.
Nhưng không sao.
Chừng nào chưa thấy mày ở địa ngục thì tao chưa thể chết được.
-Rena cả tin thân mến.....Tao nghĩ là vai trò chúng ta sắp được sắp xếp lại rồi đấy.
Đúng vậy,sẽ nhanh thôi.
Vì sự kiêu ngạo sẽ bắt mày phải trả giá tất cả mà.
-------------------------------
-Juhi,cậu đây rồi,tôi lo quá đấy.
Nhìn ai kia thở hồng hộc chỉ để tìm tôi mà Juhi tôi cũng thấy thương ghê.Ừ thì cũng do tôi đi không báo trước mà,tự dưng biến mất cái làm người ta hết hồn là chuyện phải thôi....
-Haha,tôi xin lỗi nhé Yune,tại có việc gấp nên lỡ làm cậu lo rồi....
Tôi cười trừ cho qua chuyện.Yune cũng không hỏi gì tôi nữa mà cậu ta chỉ nói rằng bọn tôi nên làm bài tập về nhà của tiết vừa rồi.
-Vì buổi đầu nên bài tập cũng dễ thôi,chúng ta chỉ cần thực hành....
Những lời sau dần im lặng vì cậu chợt nhận thấy người kia đang có vẻ suy nghĩ về điều gì đấy.
Trong lúc người đối diện không để ý,ánh mắt của Yune có chút lóe lên một chút sự hoài nghi...

"Juhi",cô thực ra là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic