1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật đấy cậu tập trung được không Na Jaemin xém chết rồi đấy -

Tiếng trách móc của cậu thanh niên kia khiến cả đám ngơ ngác nhìn.

- Hu..Huang Renjun -

Jaemin chợt nhìn người trước mặt kia đến bất động.

- từ từ rồi giải thích thoát nhanh không chết cả đám-

Renjun lên tiếng rồi xử hết tụi thây ma kia cho cả nhóm lên xe rồi mình lên sau cùng.

- chuyện gì vậy.. rõ ràng cậu đã bị cắn rồi sao vẫn....-

Cả đám như có cùng một câu hỏi nên đồng thanh nói.

- mình cũng chả biết nữa lúc đó mình tỉnh dậy thì thấy vẫn bình thường nên mới định đi tìm các cậu ai ngờ anh Minhyung chợt nói trên loa phát thanh, mình liền suy nghĩ lỡ các cậu nhìn thấy cậu nam sinh tên Nhân Tuấn kia thì lại chập chờn không giết vì nhầm lẫn cậu ta là mình -

À thì ra...

- vậy như trong phim rồi, cậu như là hambie ấy Renjun -

Haechan lên tiếng nói. Đúng là cậu đã bị cắn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà kêu cắn ai.

- hambie là gì -

Renjun ngớ ngẩn hỏi lại Haechan, thật ra Renjun cũng chưa hẳn là bị cắn mà là lúc ấy cậu bị cô gái ấy cắn chưa sâu lắm nên mới như thế, xem là hamebie cũng được hoặc là Renjun cũng được.

- Renjun chưa hẳm là bị cắn nên cậu ấy không bị nhiễm nặng thôi -

- đúng nhỉ, lúc ấy Renjun vừa thấy cô gái cầm tay mình lên cắn chưa được sâu đã đá thẳng xuống từ tầng thượng còn gì -

Jaemin nói làm anh Minhyung hơi hoang mang, dù gì cũng là mạng người mà Renjun đẩy cũng không phải nhẹ nên chắc cô gái ấy mà không biến dạng thì té kiểu đấy không tan xương thì cũng nát thịt.

- mà nè, chúng ta đi đâu -

Jeno lên tiếng nói.

- đi về khu vực an toàn -

- không, anh không chờ các em về đó đâu -

Minhyung lên tiếng nói.

- tại sao vậy -

Renjun liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minhyung.

- các em nói Renjun đã bị cắn, nếu họ thấy em ấy bị cắn mà mà không biến dạng chắc chắn sẽ giết ẻm để nghiên cứu cho xem -

Nghe tới cũng rùng mình nên cả đám mới im lặng cho Minhyung chở.

Chả biết có phải là linh cảm hay không mà Renjun thấy bất an quá.

- anh à, bánh xe...bị xì rồi -

- hả -

Cả đám ánh mắt nhìn về phía cậu nên lặp lại.

- bị xì thật rồi ạ, em nghe thấy ấy -

Lập tức Minhyung dừng xe lại ở nơi hoang vắng để xem. Quả nhiên nó đã xì gần nửa.

- cha Renjun nghe rõ vậy sao -

- tai của hambie nghe thính lắm ấy -Haechan nói sau đó phụ anh thay vánh xe.

Vì tiếng thay bánh xe không cẩn thận đã làm bể lốp xe tư kia mà gây lên tiếng ồn lớn, khiến đàn zombie ở gần đó nghe được mà chạy tới.

- xác sống đang tiến gần tới đây, rất nhiều con -

Renjun nhìn mọi người rồi nói. Đường vào ngõ chỉ có một bên bếu không nhanh sẽ không thoát ra được.

- Jisung cùng mọi người vào xe, dùng siêu năng lực bay sang cái tường bên kia đi, tí em qua sau -

- mình phụ cậu Injun à -

Haechan nói nhưng Renjun bảo không cần nên ngoan ngoãn mà lên xe. Sau khi dịch chuyển qua, đàn zombie xông vào ngõ nhưng chả thấy ai nên tụi nó tìm kiếm. Có mỗi Renjun đang đứng im cho chúng nó ngửi xong thì đá nó sang một bên, dùng tia sấm đám chết hết các đàn zombie ở đó. Xong việc cậu dùng siêu năng lực chạy nhanh qua quãng đường dài để gặp mọi người.

- a Renjeonssi -

Vừa đậu xe để tiếp tục kiểm tra thì Na Jaemin thấy Renjun đang chạy qua.

- woa chạy nhanh như the flash -

Minh Hưởng nói rồi cùng Jeno sửa lại bánh xe.

- xong rồi , đi thôi -

Jeno đứng dậy nói rồi hối cả đám lên xe sau đó Minh Hưởng nổ máy rồi chạy nhanh đến căn nhà vùng ngoại ô của anh.

Căn nhà cách vùng lây nhiễm khá xa nên khó mà tụi Zombie tới được nơi này.

- ăn gì nào -

Minh Hưởng cùng mọi người đi vào trong sau đó hỏi mọi người ăn gì.

Cả đám cùng đồng thanh nói là cơm cà ri, Minh Hưởng gật đầu rồi nấu cho cả đám cùng ăn. Món cơm cà ri do Minh Hưởng nấu gọi là đọc nhất vô nhị.

- thơm quá đi -

- ăn thôi -

Cả đám nói rồi nhào vào ăn như chết đói nhưng chỉ trừ Renjun khi vừa ăn xong một muỗng cà ru nhỏ đã ngay lập tức dừng lại.

- sao thế không hợp khẩu vị sao Renjun -

Minh Hưởng nhìn sắc mặt Renjun rồi hỏi..

- em...không ăn được chắc do em đã biến thành xác sống nên mới như thế -

- vậy cắn mình đi cho no -

Haechan giơ tay ra đưa trước mặt Renjun rồi nói liền bị Jaemin hất tay ra.

- điên hả cậu chưa chắc đã là hambie như cậu ấy đâu -

- ờ -

Renjun hơi hầm mặt rồi xin đi ra ngoài một xíu thì thấy ngay con dê trắng bên đường liền xông vào đó cắn nó tới tấp khiến cho con dê không còn khả năng đi nữa và cũng vì cậu muốn rằng lỡ cắn xong nó cắn người khác thì nguy to nên mới cắn nó tan thành như thế.

- Injun -

Jaemin lúc nãy có đuổi theo cậu thì thấy được cảnh đó. Renjun sợ rằng quay mặt lại thì Jaemin sẽ sợ cậu nên mới lên tiếng thút thít nói.

- đừng qua đây Jaemin à, mình bây giờ đáng sợ lắm đấy -

- mình sợ không kiềm chế được mà cắn cậu mất -

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro