chương 1 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè chơi Truth or Dare không?"- Lisa đẩy chiếc ly sữa nóng hổi của nó vào ly của tôi , nó gợi ý trò chơi để phá tan cái không khí tĩnh lặng mà chúng tôi tạo nên

- "Là như nào , tao không biết ??"- Tôi cau mày khó hiểu , thường tôi chỉ chơi game trên máy điện thoại nên cũng chả rành mấy cái trò chơi kiểu nhóm như này

- "Là tao với mày oẳn tù tì , ví dụ mày tù tì thua tao thì mày chọn 1 trong 2 . Truth or Dare , mày chọn Truth thì tao hỏi gì mày phải nói thật còn mày chọn Dare thì tao thách gì mày phải làm đó" - Lisa giải thích cặn kẽ cho tôi cách chơi , dường như nó rất hiểu trò này . Cũng phải thôi , nó có nhiều bạn bè hơn tôi mà

- "Okay , giờ oẳn tù tì hả ?"

- "Ừ tao đếm một hai ba nha"

"1"

"2"

"3"

....

"Kéo"

"Búa"

- "Aiz chết tiệttt" - Tôi ngao ngán nhìn bàn tay thua cuộc của bản thân , tôi thề là tôi chơi trò này tệ cực . Lúc quái nào cũng thua

Lisa nó cười đắc chí cho màn ghi bàn đầu tiên của nó , nó dơ ngón ra lệnh tôi chọn 1 trong 2

Truth Or Dare

- "Truth đi" - Ở màn đầu tiên tôi không dám đánh cược chơi liều , dù sao tôi cũng không rõ luật trò chơi mà chỉ mới biết cơ bản . Nếu lỡ chọn Dare , lỡ đâu Lisa bắt tôi uống 10 ly bia , đi bộ 500 cây số hay đoại loại gì đó quái dị thì sao 

- "Mày có đang thích ai không?" - Suy nghĩ một lúc nó cũng đưa ra câu hỏi

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của nó , tôi có đang thích ai không ? Thật ra chính tôi cũng không biết . Vì trước giờ tôi luôn nói không với yêu đương và khẳng định sẽ không bao giờ dính tới nó , nhưng gần đây tôi lại có cảm tình với một bạn học cùng lớp . Tôi không rõ nó chỉ là mến hay là thích nữa ... Tôi quá non nớt để nhận ra cảm xúc thật của bản thân

- "Ờmm...tao không?" - Tôi trả lời một cách gượng gạo , đến bản thân tôi cũng chả chắc chắn tôi có đang nói sự thật hay không , có khi tôi phải hỏi ngược lại nó là tôi có đang thích ai hay không mất

Lisa lăn ra sofa , nó thở dài một tiếng rồi nhìn xuống tôi . Tôi đang ngồi bắt chéo chân ở dưới tấm thảm , chiếc bàn được dời ra xa để đủ diện tích cho tôi ngồi đối diện chiếc ghế dài mà nó đang nằm

-"Thế Suzy thì sao?" - Tim tôi đập lên một nhịp khi nghe cái tên đấy

Suzy , Bae Suzy ?

Cô ấy là một bạn học cùng lớp với chúng tôi , Suzy và tôi ngồi cùng với sự xếp chỗ của giáo viên .

Ừm thì Suzy khá xinh xắn , rất hay cười trong lớp , nói nhiều và rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ mọi người . Bài kiểm tra của tôi cao kha khá là nhờ cô ấy cả , lâu lâu tôi cũng khá để ý mỗi khi Suzy đi ngang qua , hay nghe giọng nói cậu ta vang vảng đâu đấy . Bây giờ trong giai đoạn nghỉ hè , chúng tôi không gặp nhau và tôi cũng có cảm giác hơi nhớ nhung

Nhưng mà...để nói là thích hả ?

Thích ? Là cảm xúc như nào

Có phải là cái cảm xúc mà tôi dành cho Suzy ấy là tôi đã phải lòng cậu ấy không?

Tôi cũng không rõ

-"Mày nói cho tao cảm nhận của mày về Suzy đi" - Thấy tôi đờ ra , nó tiếp tục nói

-"Xinh , hướng ngoại , giỏi , cười đẹp - tôi miêu tả ngắn gọn những gì mà tôi có thể nghĩ tới về Suzy , tôi ít tiếp xúc với cậu ấy nên tôi chỉ có thể nói được đến thế

-"Mày có hay nhìn lén Suzy không?" - Lisa ra giọng dò xét

-"gì đấy , tao không phải kẻ biến thái" - Tôi hoang mang khi nghe nó hỏi vậy , ý tôi là nhìn lén người khác có vẻ là hành động khá là ... kì quặc

-"Đừng nghiêm trọng hoá , kiểu như những lúc nó phát biểu trong tiết , chợt xuất hiện ở gần mày , chỉ cần ai nhắc đến tên nó là mắt của mày lập tức "xác định mục tiêu" , tìm người ấy chẳng hạn ?" - Lisa giải thích

Những gì nó nêu ra , tôi thật sự có hết ...

Cuối cùng tôi cũng phải gật đầu , vậy ra tôi là kẻ biến thái à

-"Tao thấy mày thật sự có vấn đề giao tiếp với Suzy đấy , bình thường mày không có ít nói tới vậy . Hay mày ngại nói chuyện , "chỉ với cậu ta thôi" .

Lần này Lisa lại đâm trúng tim đen của tôi ... đúng thật là dù chúng tôi ngồi chung suốt cả năm học , nhưng tuần suất tôi nói chuyện với cậu ấy chắc phải đếm trên đầu ngón tay .

Suzy được mệnh danh là "thánh xã giao" thế mà tôi vẫn không thân thiết với cậu ấy như những người khác được .

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt , hay từng cái chạm nhẹ nhau cũng khiến lòng tôi không yên được

Nhìn qua trông là chắc do tôi khó gần quá , hướng nội quá . Nhưng bạn bè trong lớp tôi vẫn nói chuyện rất bình thường , thoải mái cười đùa . Tôi ít nói nhưng tôi vẫn thân thiện và dễ gần

Duy có Suzy là tôi khó có thể nói chuyện một cách bình thường

-"Rõ rồi mặt mày đang đỏ lên kìa" - Lisa chọc vào má tôi

Tôi bất giác lấy hai bàn tay xoa xoa hai bên má , cái gì ? tôi đang đỏ mặt à .

Park Chaeyoung đây không lẽ thật sự thích Bae Suzy à ?

Cảm giác thích một người là như vậy sao

-"Xem cô bạn đáng yêu đang biết tương tư ai kia , hoá ra là cô bạn cùng bàn" - Lisa cười ranh ma , trông nói chung là kinh dị

-"Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy , chơi tiếp đi" - Tôi cảm thấy ngại quá nên đánh vào bên một vai nó rồi tiếp tục hối thúc chơi

-"Thôi lười quá , chắc tao đi ngủ đây" - Lisa nó nằm thẳng cẳng ra Sofa , mắt nhắm mắt mở trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi

-"Cái gì , tao còn chưa được thách mày cái gì nữa !!!"

Vừa nói tôi vừa kéo vai lôi nó dậy cho bằng được , tôi thấy giống Lisa mượn trò chơi này để tra khảo tôi hơn là rủ tôi chơi và điều quan trọng là tôi chưa thách được cậu ấy

Tôi muốn Lisa phải trồng cây chuối , đi bốn chân cơ

Như vậy mới hả lòng hả dạ Park Chaeyoung này

Nhưng có cố tới mấy mọi thứ đều vô vị

Nghe tiếng ngấy của nó , tôi biết là có trời sập động đất sóng thần cũng chả lôi được cái con này đi đâu

-"Quể cái"

Tôi mắng nó một tiếng

Đắp hẳn cho nó cái mền Hello Kitty sến súa mà tôi săn sale vài tuần trước

Nay mưa dữ nên trời tất nhiên cũng rất lạnh , con nhỏ bạn có chơi khăm tới đâu thì ít nhất nó vẫn là bạn tôi

Tôi chụp đúng một bức nó đang mở mồm ngáy khò khò , tay chân thì loạn xạ gửi cho mẹ nó . Chắc bà ấy cũng đang lo lắm

Nhà tôi nay đi vắng nên Lisa xin mẹ để qua nhà ở với tôi vì tôi sợ ma

Xong xuôi

Tôi tắt đèn rồi vào phòng ngủ một mình

Phòng ngủ thì luôn ấm áp hơn Sofa mà

Ấm là thế nhưng thực sự dễ vào giấc như Lisa thì tôi không thể

Tôi cứ mãi suy nghĩ đến việc đó

Về Suzy

Cảm xúc tôi dành cho cậu ấy

Tôi cũng tự hỏi Suzy bây giờ đang thế nào

Tôi còn chả biết Suzy đang dùng mạng xã hội gì...

Đống suy nghĩ chạy trong đầu cứ thế làm tôi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay

"Tôi có thích Suzy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro