more than one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinsik chạy băng qua đường chính rồi nhanh chóng quẹo vào hẻm nhỏ nhưng bóng người phía trước cũng đã đẩy nhanh tốc độ. cật lực không để jinsik bắt kịp. cậu rõ ràng chỉ muốn nói chuyện một lúc, tại sao cứ trốn cậu mãi như thế?

"á!" 

do chạy quá nhanh nên jinsik không để ý đụng phải một cô bé đi ra từ cổng một ngôi nhà. cú va chạm khiến người em mất thăng bằng rồi ngã về phía trước, jinsik vội vàng đỡ cô bé lên rồi lo lắng hỏi:

"em có sao không? "

"em kh..."

đứa nhỏ toan lắc đầu nhưng cơn đau từ đầu gối truyền đến làm em không chịu được khẽ kêu lên. jinsik giờ mới để ý thấy hai đầu gối em bị trầy cả, máu đỏ bắt đầu rướm ra. cậu mau lẹ lấy từ trong cặp sách một hộp y tế. Sau khi dùng bông ẩm thấm máu quanh vết thương xong, jinsik dán một chiếc băng gâu nhỏ xinh lên đầu gối cô bé.

"xong rồi, xin lỗi em nhiều nhé là do anh không để ý."

"dạ không sao đâu anh, cũng tại em chạy vội quá."

khi em nhỏ đã đứng lên được rồi, jinsik mới sực nhớ ra lí do khiến cậu chạy đến đây. dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để sumin cắt đuôi cậu. hôm nay lại thất bại nữa rồi.

đương lúc jinsik định chào tạm biệt cô bé rồi trở về nhà thì bàn tay nhỏ xíu trắng trắng mềm mềm của em lại níu lấy góc áo cậu. jinsik khó hiểu nhìn em chăm chú. chỉ thấy đứa nhỏ lấy từ trong túi áo một cuốn sổ màu hồng nhạt, em cẩn thận xé một tờ trong sổ rồi đưa nó cho jinsik.

"anh, em tặng anh giấy ghi điều ước của em nè. để cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp em!"

"wa, anh cảm ơn nhé." jinsik vui vẻ nhận lấy, còn mỉm cười với em.

"anh nhớ phải dùng đấy, mình chỉ cần ghi điều ước vào đây rồi kẹp vào sách là điều ước sẽ thành sự thật!"

"ừm anh biết rồi."

"nhưng nó chỉ có hiệu lực trong một ngày thôi, nếu anh cần thêm cứ đến tìm em hì hì."

jinsik không quá tin vào lời em nói nhưng nhìn ánh mắt long lanh kiên định của em khiến cậu có hơi lung lay. cậu cẩn thận kẹp tờ giấy vào tập vở, sau khi thu dọn đồ xong thì vẫy tay tạm biệt cô bé. nắng chiều buông xuống, jinsik lặng lẽ đi về nhà.


tối hôm đó.

đã gần nửa đêm nhưng bàn học chất đầy sách vở của jinsik vẫn còn sáng đèn. cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành bài tập cũng như chuẩn bị cho tiết học ngày mai. trong lúc sắp xếp lại đồ đạc trên bàn thì vô tình tờ giấy kẹp trong vở ghi rơi ra thu hút sự chú ý của jinsik.

giấy điều ước? tuy rằng chỉ có con nít mới tin mấy thứ như thế này nhưng thử một chút cũng đâu mất mát gì, coi như không phụ tấm lòng của cô bé đáng yêu kia vậy. thế là jinsik nán lại bàn học một lúc, khi đồng hồ điểm 0 giờ cũng là lúc cậu đặt bút xuống. và không nằm ngoài dự đoán, trên tờ giấy vài ba dòng chữ cứ chốc chốc lại xuất hiện một cái tên - sumin. jinsik cười khổ, kẹp nó lại vào tập vở rồi cất vào cặp. có lẽ do thức muộn hơn bình thường nên giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ thôi.

ánh đèn cuối cùng trong căn phòng tắt cái rụp. sự im lặng bao trùm lấy căn phòng cùng với tiếng thở đều đều của jinsik.

bỗng chiếc điện thoại nằm lẻ loi trên mặt tủ bất ngờ sáng lên, hiển thị thông báo có tin nhắn mới. kim phút lúc này đã chỉ qua số 12.

suminie

ngày mai chờ mình đến rủ.

trên tờ giấy nhỏ ghi dòng thứ nhất: mình muốn mình và sumin có thể tới trường cùng nhau giống như hồi trước.

sumin và jinsik là bạn cùng bàn từ hồi cấp hai, do sumin là học sinh chuyển trường nên không quen biết ai còn jinsik thì tuy luôn nhẹ nhàng ân cần với mọi người nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiết. thành ra sau thời gian dài cùng bàn, hai đứa trở thành bạn thân.

trong vài năm đó có một số thói quen nho nhỏ đã hình thành, ví dụ như việc mỗi buổi sáng jinsik sẽ chờ sumin đến đón rồi hai đứa cùng nhau đến trường. nhưng từ đó đến giờ, jinsik vẫn chưa biết nhà sumin ở đâu. khi được hỏi, sumin chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác, cùng lắm chỉ kể là nhà cậu ở khu này nhưng xa trường hơn nên mới muốn rủ jinsik cho tiện đường. nhưng jinsik từng lén đi hỏi thăm một loạt các bác trong khu rồi, không ai biết nhà cậu ấy cả.

sau này khi lên cấp ba hai người lại học khác lớp, tuy vậy thói quen đi cùng nhau vẫn còn. trường cấp ba chỉ cách cấp hai tầm chục mét nên trong khoảng thời gian đến trường, hai người đã cố gắng tận dụng thời gian để nói chuyện với nhau thêm một chút. có vẻ việc khác lớp chỉ làm mối quan hệ giữa hai người thêm khăng khít mà thôi.

nhưng đó lại là chuyện của "hồi trước".

6 giờ sáng, chiếc đồng hồ to bằng quả cam của jinsik liên tục kêu chuông, kéo cậu ra khỏi giấc mộng đẹp. jinsik lật đật ngồi dậy tắt báo thức, sau khi tỉnh táo hơn cậu bước vào nhà tắm.

jinsik chẳng thèm chú ý tới màn hình điện thoại mà vơ nó cùng hộp bút vào trong cặp. lúc cậu chuẩn bị xong xuôi xuống tầng đã 6 giờ 30. bà ham làm cho cậu một miếng sandwich kèm một hộp sữa, rảnh tay rồi lại mang cải thảo ra chuẩn bị muối kimchi. jinsik ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, tiếng động lách cách phát ra từ phòng bếp.

"sao dạo này không thấy sumin đến thế?" tiếng mẹ cậu vọng đến.

jinsik đang uống sữa, xém xíu nữa là sặc rồi. cậu cố gắng nuốt xuống ngụm sữa trong miệng, cũng vừa suy nghĩ xem có nên nói thật với mẹ hay là không.

"cậu ấy... con"

"hai đứa giận nhau chuyện gì à? phải sớm làm lành đi. mẹ thấy thằng bé rất tốt, con không muốn mất một người bạn như thế đâu, phải không?"

"vâng..."

nhưng nếu cậu ấy không cần con nữa thì sao?

jinsik nhìn bát trái cây trên bàn, có hai quả táo đỏ mọng đang ở trong đó. cậu cắn môi lấy một quả rồi xách cặp ra cửa. hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, jinsik cắn một miếng táo, dù không có một choi sumin đứng đợi cậu trước cửa nữa.

"hộc hộc."

Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân hối hả, jinsik tưởng mình bị hoa mắt nên đưa tay dụi lại mấy lần nhưng rõ ràng người đang thở hồng hộc chạy đến chỗ cậu là sumin.

"sumin?"

"mình đã nói cậu đợi rồi mà."

cậu ấy nở nụ cười, gương mặt đỏ lên vì chạy quá nhanh. trên tay còn giơ màn hình điện thoại lên, lắc lắc trước mặt jinsik. là tin nhắn sumin gửi đêm qua.

"mình... mình không để ý, xin lỗi."

jinsik cúi đầu xuống, sumin hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người, như thể ngày hôm đó chưa từng diễn ra. hai người sẽ trở lại như lúc ban đầu phải không? cũng tức là tờ giấy điều ước kia đã linh nghiệm. cảm xúc vui mừng bất ngờ ập đến khiến cậu rất muốn khóc, jinsik vốn mau nước mắt kia mà. nhưng bây giờ đâu phải lúc để khóc?

cậu len lén lau nước mắt, đáp lại nụ cười của sumin bằng đôi mắt cong cong.

"cậu sao vậy, mới sáng sớm đã rơi nước mắt là sao hả?" sumin chọc ghẹo.

"không phải, do mình vẫn còn buồn ngủ một chút thôi."

"thôi được rồi, nhanh qua đây với mình không là muộn học đấy."

jinsik vui vẻ chạy đến, hai bóng người song song bước trên con đường nhỏ. đang đi thì bỗng sumin nhìn thấy quả táo cắn dở trên tay jinsik, cậu ta chọt chọt vào quả táo nói:

"cậu lấy có một quả thôi hả, còn của mình thì sao?" sumin bũi môi ra vẻ giận dỗi.

đương lúc jinsik còn đang bối rối định quay lại nhà lấy thêm một quả thì sumin đã nhanh tay cướp lấy quả trên tay jinsik rồi cắn một cái. sumin cười khoái chí, chạy vọt đi làm jinsik ngơ ngác phải mất lúc mới sực tỉnh đuổi theo. may là cậu ấy chạy ở phía trước nên không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của jinsik.

"sumin đứng lại!!!"

-

dòng thứ hai: mong mình và sumin có thể ăn trưa cùng nhau.

từ hồi cấp hai, cả sumin và jinsik đều đăng kí ăn bán trú tại trường. hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, xếp hàng thì tớ đứng trước cậu đứng sau, lúc ăn thì tớ trái cậu phải, không ai chen vào giữa được. sau đó lên cấp ba, thói quen này cũng không thay đổi, bọn họ chỉ có dính nhau hơn.

nhưng sau ngày hôm đó, sumin không còn đến tìm jinsik nữa. kể cả khi cậu có cố gắng đến mấy, sumin vẫn cật lực tránh né, lấy cơm xong liền chạy biến không để jinsik có cơ hội bắt chuyện. khi đó cậu biết mình đã làm ra chuyện ngu ngốc rồi.

-

đến giờ nghỉ trưa, jinsik ở lại lớp chờ đợi. nếu giống như trước kia, sumin sẽ đến và kéo cậu xuống căng tin. nếu cậu ấy không đến, thì thôi vậy.

cạch.

không gian yên lặng làm jinsik chìm vào những suy nghĩ miên man, cho đến khi cánh cửa lớp bị đẩy mạnh một cái. người đến dựa vào bên cửa, thích thú nhìn cậu giật nảy mình vì tiếng động mạnh.

"đến giờ ăn rồi quý ngài ngẩn ngơ ơi, đang nghĩ gì vậy?"

jinsik đã quen với dáng vẻ ngả ngớn, hay bày trò chọc ghẹo này của sumin, cậu không để bụng. vì điều cậu quan tâm hơn cả là sumin đã đến, jinsik hạnh phúc mỉm cười.

"đang nghĩ xem hôm nay cậu có đến không thôi."

jinsik đứng lên tiến về phía cửa, cậu đã đi trước được vài bước chân nhưng dường như người đang dựa nghiêng bên cánh cửa vẫn còn đứng ở đó. sumin im lặng trong chốc lát, cậu ấy biết nếu mình không đến, jinsik sẽ ngồi đây đến hết giờ nghỉ trưa rồi ôm bụng đói về nhà. giống như ngày đó.

"mình không đến thì cũng phải biết đường xuống ăn, biết chưa?" sumin bấy giờ mới buông tha cho cánh cửa, đuổi theo jinsik.

"ừm, biết rồi."

jinsik chỉ chờ nốt ngày hôm nay thôi, hết hôm nay mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, cậu có chờ nữa thì sumin cũng không đến đâu.

-

dòng thứ ba: mong sumin đừng đánh nhau nữa.

thật ra sumin không phải là một học sinh ngỗ nghịch, quậy phá, cậu là đứa trẻ lễ phép với thầy cô, gặp ai cũng chào hỏi, ngoan ngoãn lễ độ. cậu ấy sẽ không bao giờ đánh nhau đâu, jinsik đã từng nghĩ như thế. nhưng những vết bầm hay vết xước nhỏ đóng vảy trên khuôn mặt người kia đã chứng minh rằng cậu sai rồi. jinsik khi ấy tức giận lắm.

"nói đi, sao cậu lại bị như vậy hả? ai đánh cậu?"

jinsik túm lấy tay áo sumin, lớn tiếng gặng hỏi. sumin chưa từng thấy cậu to tiếng như thế bao giờ, thậm chí cánh tay cũng có chút đau. quả thật người như jinsik khi nổi giận sẽ rất đáng sợ. thế nhưng mặc cho jinsik kiên nhẫn chờ đợi đáp án, ánh mắt hiện rõ lo lắng, sumin vẫn không hé răng nửa lời. cậu từ từ gỡ tay jinsik ra, ậm ừ quay mặt bước đi. jinsik muốn đuổi theo nhưng lại bị câu nói duy nhất thốt ra từ miệng sumin chặn đứng:

"chuyện không liên quan đến cậu, đừng đi theo mình nữa."

jinsik đau đến lặng người, trơ mắt nhìn sumin ngày càng rời xa cậu. cảm giác đau đớn, bất lực bao trùm khiến cậu muốn òa khóc. đáng lẽ cậu phải biết, câu trả lời của sumin ngày hôm đó là chọn đẩy cậu ra xa. hai người giờ không còn là bạn nữa. đáng lẽ cậu phải biết.

-

jinsik đá viên sỏi dưới chân, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. hai người đi song song trên đường về nhà, nắng vàng trải dài trên lưng. bên má trái sumin vẫn còn vết thương chưa lành, hình như có thêm vài vết xước nhỏ nữa. jinsik càng nhìn càng thấy xót xa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? điều này làm cậu canh cánh mãi, đã rất nhiều lần cậu cố tình đuổi theo để hỏi cho rõ nhưng sumin lúc nào cũng chạy bay chạy biến như hôm qua vậy.

"sumin này."

"hửm?" sumin quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của jinsik.

"hứa với mình một chuyện đi..."

"được thôi."

cậu ấy còn chưa nghe hết câu đã nhanh chóng đồng ý, sumin từ trước đến nay chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của jinsik. tuy rằng jinsik không biết sau ngày hôm nay, khi giấy điều ước không còn hiệu nghiệm nữa, sumin có giữ lấy lời hứa này không. mong là có, vì cậu ấy không phải kẻ nuốt lời đâu mà.

"hứa là sau này cậu không được phép làm bản thân bị thương nữa, cậu hiểu ý mình mà phải không?"

sumin ngây ra trong chốc lát, có thể cậu ấy hối hận vì đã nhanh mồm nhanh miệng đồng ý như thế. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của đối phương, sumin cuối cùng cũng mềm lòng chấp nhận.

"ừ, mình hứa."

-

dòng cuối cùng: nếu cậu ấy cũng thích mình thì tốt rồi.

jinsik nhận ra đối với cậu, sumin không chỉ đơn thuần là một người bạn, jinsik thích cậu ấy. những tưởng việc thích thầm bạn thân đã rất tồi tệ rồi, nhưng điều còn tồi tệ hơn nữa là người ấy cũng là con trai. jinsik không biết từ bao giờ mà mỗi khi nhìn thấy cậu ấy trái tim sẽ bất giác đập thật nhanh, sẽ thấy vô cùng khó chịu nếu cậu ấy thân thiết với người khác. không biết từ bao giờ mà ích kỷ đến nỗi muốn chiếm cậu ấy làm của riêng. jinsik hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết khi quay đầu nhìn lại thì rễ tình đã đâm sâu, không cách nào cứu vãn.

vốn dĩ jinsik muốn giấu chặt thứ tình cảm này trong tim mà thôi, cậu nghĩ làm bạn như hiện tại cũng rất tốt. nhưng lâu dần, bí mật nhỏ trong lòng cứ ngứa ngáy không yên, jinsik nhận ra bản thân mình cũng quá tham lam. cậu muốn được sumin chú ý, muốn được ở bên cậu ấy, không muốn hai người chỉ là bạn. và ngày hôm đó, jinsik quyết định nói hết tất cả.

"sumin, mình thích cậu. không phải là kiểu thích giữa bạn bè với nhau đâu, mình thật sự nghiêm túc đó."

sumin đã yên lặng một lúc lâu, jinsik chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió lồng lộng thổi trên sân thượng. lòng jinsik rối ren, phản ứng của sumin khiến cậu lo sợ, chẳng lẽ việc này là sai sao?

"m...mình xin lỗi."

"đợi đã sumin!"

sumin nói xong thì ôm lấy cặp chạy đi mất, jinsik cố gắng gọi lại nhưng vô ích. câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

-

11 giờ đêm.

jinsik đứng ở quầy vé chờ thanh toán, trong lúc đó sumin cũng đã mua xong hai suất bắp rang đứng bên cạnh. ý tưởng điên rồ này bắt đầu từ suy nghĩ không cam tâm của jinsik, cậu muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay với sumin, vì sau đêm nay tất cả sẽ kết thúc.

đã gần nửa đêm nên người đến xem phim cũng không nhiều, hai người chiếm được vị trí không quá xa màn chiếu. họ chọn bộ phim hành động chủ đề xã hội đen mới chiếu gần đây vì nó là sự lựa chọn tốt nhất giữa rừng phim ma kinh dị. sau khi ngồi ngay ngắn xuống hàng ghế thì đèn trong rạp tắt cái rụp, màn chiếu sáng lên với phần mở đầu tràn ngập tiếng súng.

sau khoảng một tiếng, nội dung phim đã đi được một nửa rối loạn như một mối bòng bong, có quá nhiều thứ chưa có lời giải đáp và điều bí ẩn đằng sau những cái chết hàng loạt vẫn là một dấu hỏi. mọi chuyện dần được đẩy lên cao trào khiến sumin xem hết sức tập trung, còn jinsik thì có vẻ không chú ý đến nó lắm. thi thoảng, cậu sẽ lén quay sang ngắm nhìn sumin một lúc lâu, người kia chỉ chăm chú vào màn chiếu nên dĩ nhiên không biết.

tiếng súng vang lên liên tục bên tai, jinsik chuyển tầm nhìn về màn hình lớn, lại là một trận giằng co căng thẳng giữa hai phe đối đầu. nhân vật chính bị đẩy vào thế khó, hai bên cán cân đều là những thứ quan trọng nhất đối với anh ta nhưng hiện tại anh ta chỉ có thể chọn cứu lấy một. nên quyết định thế nào đây?

cuối cùng thì lý trí con người cũng sẽ chịu thua trước cảm xúc của trái tim.

"sumin, mình thật sự rất thích cậu."

tiếng động xung quanh lớn quá, jinsik nghĩ cậu ấy không nghe thấy đâu.

"ừm, mình cũng vậy."

jinsik ngẩn ra, không phải cậu nghe nhầm rồi chứ.

"vì nó hay như vậy mà ha ha."

à, hóa ra là nghe nhầm thật. sumin nghĩ cậu đã nói về bộ phim. nhưng trái tim jinsik vẫn chưa thôi làm loạn, cậu đã suýt tưởng thật đó. giấy điều ước không giúp được jinsik mong muốn cuối cùng này rồi, suy cho cùng thì tình cảm là thứ duy nhất không phải cứ cầu là có được.

bộ phim sắp đi đến hồi kết, từng mắt xích được tháo gỡ, những bí ẩn cũng dần được vén màn. jinsik đã cố gắng tỉnh táo để theo dõi đến cuối cùng nhưng vì trước đó đã bỏ qua một số chi tiết, cậu không thể hiểu họ đang nói về cái gì nữa, cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó. có thể đã đến nửa đêm, đồng hồ sinh học của jinsik đang liên tục báo động. cuối cùng thì cậu đành chịu thua, gục xuống bên vai sumin mà thiếp đi.

12 giờ 30 phút.

bộ phim kết thúc viên mãn, nhân vật chính trải qua bao gian khổ cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về, bắt đầu một cuộc sống bình đạm không có tranh đua ganh ghét. mọi người lần lượt rời khỏi ghế ngồi, màn hình là một màu đen cùng những hàng chữ trắng lướt qua. sumin nhìn con người đã say giấc trên vai, khẽ hôn lên mái tóc người ấy.

"mình không nói về bộ phim đâu."

"mình cũng thích cậu."

vốn dĩ, giấy điều ước chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro