Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh viết thư này vào khoảng nửa đêm, trời bên ngoài mưa rất to và những trái mận chẳng thể nào chịu được sức nặng của sự chín mọng, vì thế mà chúng rụng xuống và tạo tiếng động nặng nề tựa như bị bóp nghẹt. Anh xin lỗi vì chẳng còn cách nào khác ngoài chúng ta chia xa tạm thời, anh không muốn em trở về Targon mà cũng không hề muốn thiếu hơi ấm của em nhưng anh buộc phải làm vậy, cha của anh là một kẻ độc tài đúng nghĩa bởi ông ta rắp tâm làm hại tình yêu thuần khiết và thiêng liêng của đôi mình.

Anh nhớ những ngày trước kia quá, Phel của anh, khi chúng ta vẫn còn là đôi trẻ vô tư vô lo và mẹ em là một góa phụ với một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nằm ở góc phiên chợ thị trấn, đó có lẽ là lí do khi anh áp mũi mình vào da em, tóc em, mùi vani nhè nhẹ, mùi bơ beo béo và cả mùi phô mai sữa bò tươi mới xộc thẳng vào khứu giác vốn nhạy cảm của anh, em có mùi như một mẻ bánh mì phô mai mới nướng.
Bánh trung thu của anh, anh đã làm tất cả những thứ anh có thể để thu xếp cho em và gia đình nhỏ của em một chỗ ở mới, một nơi yên bình và em có thể có cuộc sống của một người phàm tục ở đó, nhưng theo điện tín của Alune và dì Diana, em quyết tâm ở lại căn nhà tồi tàn lụp xụp đó mà không nghe lời khuyên ngăn của họ. Anh không hiểu quyết định này của em có ý nghĩa gì, nhưng xin em hãy nghĩ cho bản thân em và cả hạnh phúc của chúng ta sau này.
Anh ngồi trên bàn làm việc phòng mình trong khi trái tim thì phập phồng tựa như bị tắc nghẹn, anh thừa nhận tâm hồn anh vẫn còn là một đứa trẻ với biết bao nhiêu sự bồng bột mỗi lần cha anh nhắc tới chúng ta, và tệ hơn là sự hứa hôn thiếu đi sự chấp thuận của anh mà ông ta đã lén lút thừa nhận rồi đồng tình. Tay anh đã chai sạn rồi, Phel, vết chai trên tay anh ngày nào giờ đã to bằng đầu ngón tay út; nó sưng và buốt mỗi độ đông về như mỗi khi nỗi đau đáu về em làm anh chảy máu. Anh cảm thấy lạc lối, Phel của anh, công việc văn phòng kìm chân anh dưới quyền lực và sự bao trùm của bố anh, thứ anh không muốn và sẽ không bao giờ muốn. Để rồi giờ đây khom lưng run run cầm cây bút mực và nắn nót những dòng chữ này, anh đã khóc nhưng bàn tay trái của anh phải cố gắng gạt chúng đi để không làm hỏng chuyện. Anh không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, nhưng anh muốn ở bên cạnh em, dù em chẳng phải một người đàn bà, em là bản thể giống anh, là những người đàn ông phải mang trên vai mình bao nhiêu trọng trách và chì chiết, biết bao nhiêu áp đặt rằng phải mạnh mẽ, phải là trụ cột. Em đã phá vỡ quy chuẩn đó, để cho anh hiểu rằng đàn ông cũng chỉ là con người thôi, cũng mang hỉ nộ ái ố như đa phần nhân loại.

Anh không thể hứa hẹn hay chắc chắn gì quá mức về chuyện của chúng ta sau này, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để được trở về với em. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ và em sẽ có một con mèo trắng mang nơ cổ màu hồng như em đã từng kể với anh trước kia, anh sẽ rời nhà đi vào khoảng 7 giờ sáng để kịp chuyến tàu hơi nước sớm và em sẽ hôn lên môi anh để tạm biệt anh mặc dù em vẫn còn ngái ngủ. Ôi cái hạnh phúc bình dị mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi sự tiện nghi trong đời chỉ để được nắm lấy nó trong lòng bàn tay, và anh không muốn em phải..."

Những dòng cuối cùng bị mờ đi bởi vài ba giọt nước mắt đã khô và Aphelios thấy trái tim mình xiết đau khi anh xé cái bọc thư ra và chứng kiến mọi bi kịch của người mình yêu chỉ qua vài nét chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro