sửu nữ cũng khuynh thành 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Thăng cấp làm Vương phi (4)
"Dù ngài không ngại cũng không thể rửa mặt như thế." Tần Minh Nguyệt đành bước đến, cầm lấy khăn trong tay Hách Liên Vũ vò qua vài lần rồi đưa lại cho anh.

Ha ha, Hách Liên Vũ nhìn Tần Minh Nguyệt ngây ngô cười. "Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng làm qua, cho nên. . . ."

Thật ra anh không nói nàng cũng biết rõ có người sẽ làm việc này. Tần Minh Nguyệt lấy y phục của Hách Liên Vũ rồi mặc cho anh. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác, so với Hách Liên Vũ ngu ngơ thì nàng có vẻ thuần thục hơn. "Được rồi."

Không khí này thật giống một đôi phu thê. "Chúng ta đi dùng điểm tâm." Hách Liên Vũ kéo tay Tần Minh Nguyệt.

Nàng khẩn trương rút tay lại, "Để người khác nhìn thấy như vậy không tốt đâu."

Một lần nữa, anh nắm tay bàn tay vừa rụt về kia, "Có gì không tốt chứ, cứ để họ nhìn."

"Vậy ngài đi trước đi, ta muốn về hậu viện thay xiêm y."

"Đợi lát nữa ta sai bọn họ đem đồ đạc của nàng sang, đi dùng điểm tâm trước đã."

Xem ra cớ này không dùng được, "Vậy được, ngài chờ một lát." Tần Minh Nguyệt đến bên giường cầm lấy tấm sa mỏng cài lên.

"Vậy cũng tốt, tránh khỏi bị mấy tên vô lại chọc ghẹo." Hách Liên Vũ lại nắm lấy tay nàng đi ra ngoài.

o0o

"Mau ăn đi, nhất định là nàng đã đói bụng rồi, ngủ thẳng một giấc chẳng ăn uống gì từ tối qua đến sáng nay mà." Hách Liên Vũ nhận chén cháo từ nha hoàn rồi đặt trước mặt Tần Minh Nguyệt.

Quả thực rất đói bụng, nàng cũng ăn chẳng chút khách khí.

Hách Liên Vũ còn luôn miệng gọi các món khác cho nàng, hai người nhìn qua thấy vô cùng ân ái.

"Các cô có thấy không? Vương gia và cách cách bây giờ rất thân mật nha."

"Phải phải, hôm qua Vương gia còn dặn đến rước Vương phi, sáng nay nha hoàn hầu hạ Vương gia còn thấy hai người ngủ cùng nhau nữa."

"Ta còn nghe nói từ sớm Vương quản gia đã đem đồ dùng của Vương phi chuyển từ hậu viện đến Đông uyển rồi."

Vài nha hoàn bàn tán lúc rảnh rỗi.

"Cách ngươi còn không mau làm việc, ở đây bàn tán cái gì." Không biết từ khi nào quản gia Vương Phúc đã đi tới, bọn nha hoàn sợ đến cứng họng, sau mới vội chạy đi làm việc.

Đúng thật là từ hôm qua Vương gia như đã thay đổi, chẳng những sủng ái cách cách còn cười vui vẻ suốt ngày, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Xem ra hiện tại Vương gia đã không còn là Vĩnh Lạc vương lạnh lùng trước kia.

"Vương quản gia, ông ở đây thì thầm cái gì vậy. Vương gia cho gọi ông đấy." Hách Võ đi đến.

"Ta phải đi đây." Hôm nay thật bận rộn a, không phải vì thuyên chuyển đồ dùng cho cách cách thì là tìm người may xiêm y, còn không thì là mời thợ làm trang sức, bây giờ không biết còn chuyện gì nữa đây. "Có biết Vương gia tìm ta có chuyện gì không?" Vương Phúc vừa đi vừa hỏi Hách Võ bên cạnh.

"Có lẽ là chuyện liên quan đến Tiểu Thúy, nha hoàn của Vương phi."

"Tiểu Thúy?" Phải rồi, hôm qua Tần Minh Nguyệt trở về chỉ có một mình.

o0o

"Minh Nguyệt, Hoàng thượng triệu ta vào cung có chuyện, nàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Hách Liên Vũ da diết nhìn Tần Minh Nguyệt, tựa như sắp sinh ly tử biệt.

"Biết rồi." Lát nữa sau khi Hách Liên Vũ vào cung, nàng có thể về nhà thăm ngạch nương thuận tiện đón luôn Tiểu Thúy.

"Ta đã dặn Vương quản gia sai người đi đón Tiểu Thúy, nàng không cần lo lắng."

Cái gì?! Xem ra kế hoạch về nhà này không thành rồi. "Ừm."

"Các ngươi hầu hạ Vương phi cho tốt." Hách Liên Vũ căn dặn vài nha hoàn cách đó không xa."

"Dạ"

Bị nhiều người nhìn chằm chằm, Tần Minh Nguyệt thực cảm thấy không quen. "Ngài bảo bọn họ lui xuống đi, có việc gì ta sẽ cho gọi."

"Được, ta đi trước." Hách Liên Vũ vẫn không yên lòng nhìn Tần Minh Nguyệt.

Người này sao lề mề quá thể a, "Đi đường cẩn thận."

Bốn chữ này khiến lòng Hách Liên Vũ như được rưới mật, "Nhất định. Đợi ta trở lại."

Thấy bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, Tần Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Chương 32: Thăng cấp làm Vương phi (5)
"Hoàng huynh, tìm đệ có việc gì không?" Hách Liên Vũ được một thái giám đưa đến ngự thư phòng của Hách Liên Kiệt.

Hách Liên Kiệt buông tấu chương trên tay, tiến về phía Hách Liên Vũ. "Ngày mai vương tử Thanh quốc sẽ đến kinh thành, chuyện này ta định giao cho đệ phụ trách, không rõ ý đệ ra sao?"

"Thần đệ quyết không phụ kỳ vọng của Hoàng huynh." Xem ra sau này anh sẽ bận rộn lắm, kỳ thật Hách Liên Vũ ở nhà bồi Tần Minh Nguyệt, sau khi kết hôn một tháng cuối cùng cũng được thưởng thức hương vị tân hôn.

"À này, đêm mai tiệc chiêu đãi vương tử và công chúa nước Thanh được tổ chức ở ngự hoa viên, còn có hoàng thân quốc thích và các vị đại thần cùng gia quyến, nếu được thì đệ đưa Minh Nguyệt cách cách cùng tham gia. Ta biết tuy đệ không vừa lòng nhưng nàng dù sao cũng là vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, coi như là nể mặt Tần vương gia." Hách Liên Kiệt nhìn Hách Liên Vũ nói.

"Được, mai đệ sẽ dẫn nàng đến thỉnh an Hoàng ngạch nương."

Hách Liên Kiệt chẳng ngờ đệ đệ anh lại sảng khoái đáp ứng như vậy, thật khiến anh rất bất ngờ. Từ khi kết hôn đến nay, Hách Liên Vũ chưa một lần đưa Tần Minh Nguyệt vào cung hay thỉnh an Thái hậu. "Còn chuyện tiếp theo ta giao cho đệ, hạ nhân rồi mọi thứ đều do đệ tùy ý phân phó."

"Thần đệ đã rõ."

Rời ngự thư phòng, Hách Liên Vũ liền gục đầu, xem ra về đến nhà chắc đã khuya, không biết Minh Nguyệt hiện tại đang làm gì nhỉ, đọc sách hay đánh đàn? Ái chà, thôi, không nghĩ nữa, khẩn trương về nhà sớm một chút.

o0o

Vẫn là nơi đây thanh tĩnh nhất, Tần Minh Nguyệt bước vào hậu viện, hoa cỏ nơi đây đã cao lớn hẳn, mỗi cành đều mang theo nụ hoa e ấp, nói không chừng chỉ sớm mai thôi sẽ trổ hoa. Nàng chậm rãi bước vào đình, nhìn hồ nước bồng bềnh, nước trong cá lội khiến người ta thấy thích thú.

Tần Minh Nguyệt ngồi xuống, mở sách ra xem.

"Cách cách, cách cách." Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến.

"Tiểu Thúy!" Tần Minh Nguyệt vội buông sách đứng lên.

"Cách cách, em lo muốn chết mất thôi." Tiểu Thúy chạy đến ôm chầm lấy Tần Minh Nguyệt.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Thúy, "Được rồi, không sao mà."

"Cách cách, người gầy đi nhiều." Tiểu Thúy đau lòng nhìn Tần Minh Nguyệt.

"Đâu có, ta vẫn vậy mà." Nàng xoay tròn vài vòng trước mặt Tiểu Thúy.

"Cách cách, người có gặp tướng quân không?"

"Có chứ, phía bên kia hiện tại đã đình chiến."

"Không phải Vương gia cũng đến sao, người có gặp được không?"

"Ta nào dám để a mã gặp được, a mã còn chưa đến ta đã trốn về. Ngạch nương ta có khỏe không?"

"Cách cách yên tâm, Phúc tấn vẫn khỏe nhưng rất nhớ người."

"Ta cũng nhớ ngạch nương, đợi a mã trở về ta sẽ sắp xếp đến thăm họ." Giờ nàng có muốn cũng không thể đi, dù sao cũng nói là từ bên nhà mẹ đẻ trở về. Nếu lại về nữa, Hách Liên Vũ nhất định sẽ nghi ngờ.

"Cách cách, em nghe người trong phủ bảo rằng Vương gia đã thừa nhận người là Vương phi, còn đưa người đến Đông uyển sống cùng ngài, có thật không?" Tiểu Thúy vui sướng nhìn Tần Minh Nguyệt.

Tần Minh Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, khẽ đáp: "Cũng có thể coi là như thế."

"Vậy là tốt rồi, lúc trở về, Phúc tấn luôn hỏi em người ở Vương phủ có tốt không, em thật không biết phải nói sao a." Suy cho cùng, nói là tốt thì cũng không hẳn, mà nói không tốt thì Phúc tấn nhất định sẽ đau lòng, tình thế này quả là khó xử a. Nhưng hiện tài thì tốt rồi, cách cách nhà cô rốt cục cũng hết khổ.

Chương 33: Thăng cấp làm Vương phi (6)
"Vậy em nói thế nào?" Tần Minh Nguyệt sợ Tiểu Thúy lỡ miệng khiến ngạch nương nàng lo lắng.

"Em chỉ có thể nhắm mắt mà nói Vương gia đối với cách cách rất tốt." Vốn dĩ Tiểu Thúy muốn nói cho Phúc tấn biết, nhưng nghĩ cho cùng dù có nói ra thì Phúc tấn cũng không có biện pháp a. Đối phương dù sao cũng là đệ đệ của Hoàng thượng, nhi tử của Hoàng thái hậu, ai dám thế này thế khác a.

"Làm ta sợ muốn chết." Tần Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm

Hai ả nha hoàn đi tới, "Vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong."

"Ta biết rồi, ta sẽ sang ngay."

"Dạ, nô tì cáo lui."

Hai ả đi rồi Tiểu Thúy mới hì hì cười nhìn Tần Minh Nguyệt, "Cách cách, người càng ngày càng giống Vương phi, à không phải không phải, người vốn là Vương phi mà."

"Cái gì vương phi với không vương phi chứ. Chúng ta đi thôi." Tuy nàng không nghĩ ra vì cớ gì tâm tình Hách Liên Vũ chuyển biến lộn ngược như thế, nhưng xem ra tình hình trước mắt cũng không tệ, tốt ngày nào hay ngày ấy.

"Khởi bẩm Vương phi, Vương gia sai thuộc hạ về bẩm với người rằng ngài đêm này không về, phải ở lại trong cung. Sai thuộc hạ sáng mai đưa Vương phi tiến cung thỉnh an Hoàng thái hậu." Hách Võ cúi đầu cung kính nói.

Nghe thấy Hách Liên Vũ không về, Tần Minh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngày mai còn phải thỉnh an Hoàng thái hậu, trong lòng nàng thực không muốn. "Ta đã biết."

"Thuộc hạ cáo lui."

"Cách cách, ngày mai người sẽ tiến cung." Tiểu Thúy hưng phấn nói, vẻ mặt rất chờ mong.

Tiểu Thúy đương nhiên không cần nghĩ nhiều, nhưng Tần Minh Nguyệt thì khác, nàng biết tiến cung là có ý tứ gì đang đợi nàng. "Tiểu Thúy, chúng ta cùng ăn, nhiều thế này mình ta nuốt không trôi, một người ăn cũng chẳng vui vẻ."

"Cách cách, Tiểu Thúy không dám. Đây là chính đường trong vương phủ, nếu để người khác thấy sẽ sinh chuyện bàn tán." Ở Tần vương phủ nhiều năm, Tiểu Thúy đã hiểu rõ quy tắc này.

"Ôi! Ta thấy ở hậu viện còn tự do tự tại hơn." Tần Minh Nguyệt ủ rũ nói.

"Cách cách, người mau ăn đi. Hiện giờ người là Vương phi, người trong phủ nhất định đối đãi em không tệ, không như trước kia, người cứ yên tâm." Trước kia bọn họ luôn không xem cô và cách cách ra gì, giờ thì khác rồi, Vương gia đã thừa nhận thân phận Vương phi của cách cách, có ai dám không tuân chứ.

"Tiểu nhân bái kiến Vương phi." Vương Phúc đi đến.

"Đứng lên đi, đều là người trong vương phủ, sau này gặp cũng không cần hành đại lễ." Làm Vương phi này thật không dễ, chỉ ăn một bữa cơm cũng cần nhiều người hầu hạ đến vậy, lại còn bị họ nhìn chằm chằm, thật là mệt a. Làm cách cách vẫn thoải mái hơn.

"Không biết thức ăn có hợp khẩu vị Vương phi không, nếu VƯơng phi không thích, tiểu nhân sẽ phân phó nhà bếp làm lại."

Nhìn cao lương mĩ vị bày ra trên mặt bàn, một mình nàng ăn quả lãng phí. "Không cần đâu, dù sao cũng chỉ có mình ta, phiền quản gia đem thức ăn chia đều cho người trong phủ đi."

"Dạ."

Nha hoàn trong phủ theo dặn dò của Tần Minh Nguyệt, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại hai dĩa đồ ăn nhỏ.

"Tiểu Thúy, em cũng đi ăn cơm đi, không cần ở đây hầu hạ ta."

"Em biết rồi cách cách. Có chuyện gì thì gọi em."

"Vương quản gia, có phải Vương phi không thích món chúng ta làm không vậy?" Thấy Vương Phúc và các nha hoàn mang trở về những món vừa đưa lên khi nãy, sư phó ở trù phòng chạy lại hỏi, dù sao chuyện này cũng liên hệ đến miếng cơm manh áo a.

"Không phải, Vương phi nói thức ăn nhiều quá, người sợ lãng phí nên căn dặn đem chia cho hạ nhân trong phủ, còn dặn dò sau làm ít lại.

"Vậy tốt quá."

Chương 34: Thăng cấp làm Vương phi (7)
"Cách cách, hôm nay người dậy sớm quá!" Tiểu Thúy đem chậu rửa mặt bước vào đã thấy Tần Minh Nguyệt tỉnh giấc.

"Hôm nay chẳng phải là phải vào cung sao? Ta dậy sớm một chút để chuẩn bị." Tần Minh Nguyệt mở ngăn tủ ra chọn lựa xiêm y thích hợp, nào ngờ vừa kéo ra đã bị làm cho kinh ngạc, trong tủ có rất nhiều xiêm y, kiểu nào, màu nào cũng đều không thiếu.

"Cách cách. Người sao vậy?" Tiểu Thúy thấy Tần Minh Nguyệt ngẩn người nhìn ngăn tủ tưởng đã xảy ra chuyện, liền chạy vội đến, cả kinh kêu lên: "Oa, thật là nhiều y phục lộng lẫy, đều là của cách cách rồi."

Khó trách ngày đó Hách Liên Vũ nói sẽ may y phục cho nàng, còn mời cả thợ may đến, không ngờ lại làm nhiều đến vậy. "Có thể vậy, nhiều như vậy ta cũng không biết nên mặc cái nào."

"Cách cách, người mặc bộ nào cũng đều đẹp cả."

"Em chỉ dẻo miệng." Tần Minh Nguyệt chọn một bộ xiêm y màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, thoạt nhìn đơn giản nhưng không kém phần cao quý.

"Cách cách, người mặc bộ này đẹp lắm." Nhìn Tần Minh Nguyệt vận vào thật xinh đẹp, Tiểu Thúy cũng không biết dùng từ ngữ nào để hình dung.

Hôm nay là lần đầu tiên tiến cung, không thể ăn mặc quá sơ sài cũng không nên quá diêm dúa, cho nên bộ này là thích hợp nhất. "Tiểu Thúy, chải tóc giao cho em."

"Dạ, cách cách, đây là sở trường của em mà."

Ngồi bên bàn trang điểm, Tần Minh Nguyệt phát hiện bên trên được đặt một chiếc hộp tinh xảo, mở ra lại càng choáng váng hơn, bên trong tất cả đều là châu báu. Hách Liên Vũ này giàu có thật, nhưng cũng không phải giáu đến vậy chứ.

"Cách cách, Vương gia đối với người thật tốt. Người xem, nào là xiêm y, nào là châu ngọc." Tiểu Thúy thuần thục giúp Tần Minh Nguyệt vấn tóc, xong xuôi liền chọn vài món trang sức cài lên. Tần Minh Nguyệt hiện tại nhìn thật hoàn thảo, tao nhã cao quý nhưng không kém phần xinh đẹp. "Cách cách, em cam đoan ánh mắt Vương gia không thể rời khỏi người."

"Nha đầu em miệng lưỡi trơn tru từ khi nào vậy."

"Cách cách à, em đây chỉ nói sự thật thôi."

Nói tới nói lui, chuyện này đối với nàng quả không dễ dàng. Nàng chưa từng tiến cung, càng chưa từng diện kiến qua Hoàng thái hậu, còn cả Hoàng thượng, trong lòng có chút khẩn trương.

Dùng xong điểm tâm, Tần Minh Nguyệt an vị trên xe ngựa hướng về cung xuất phát.

"Hách Võ, Vương gia dặn dò thế nào?" Tần Minh Nguyệt vén tấm màn trên xe ngựa, nói chuyện với Hách Võ đang cưỡi ngựa bên ngoài.

"Hồi Vương phi, Vương gia căn dặn thuộc hạ trước đưa người đến Cảnh Thọ cung thỉnh an Thái hậu nương nương."

"Ta đã biết." Buông màn, Tần Minh Nguyệt hít thở sâu, trong lòng nàng cũng đã bình tĩnh hơn.

o0o

Mọi người đều nói cửa cung sâu như biển khơi, xem ra không phải chỉ sâu mà còn như bao trọn cả con người. Theo sự hướng dẫn của Hách Võ, Tần Minh Nguyệt không rõ đã đi bao lâu, đi qua không ít tẩm cung mới đến được Cảnh Thọ cung của Thái hậu.

"Khởi bẩm Thái hậu, Vĩnh Lạc vương phi đang hầu ngoài điện, nói là muốn thỉnh an Thái hậu nương nương." Một thái giám bẩm báo.

"Vĩnh Lạc vương phi? Có phải là Tần cách cách mà Hoàng thượng tứ hôn cho Vĩnh Lạc vương gia dạo trước?"

"Hồi bẩm Thái hậu, đúng vậy."

Cô ta dám đến sao, "Hoàng cô mẫu, chính là ả cách cách xấu xí tát con lần trước, người nhất định phải làm chủ cho con." Thôi Nhân Nhân làm nũng ăn vạ.

"Thế sao? Ai gia cũng rất muốn xem vị cách cách ai ai cũng biết này có bản lĩnh gì, chẳng những làm trò ngông cuồng trước mắt Vương gia, còn dám đánh chất nữ của ai gia."

"Tạ ơn Hoàng cô mẫu." Thôi Nhân Nhân dương dương tự đắc, nghĩ thầm, đúng là không cần tôi động thủ cô cũng chẳng sống yên.

"Ngươi bảo cô ta chứ chờ ngoài điện."

"Dạ."

"Ai gia không muốn điểm tâm vừa ăn vì cô ta mà phung phí."

"Hoàng cô mẫu nói phải lắm. Người đừng để ả quái dị kia làm mất hứng."

"Nghĩ lại ta thấy thật không nên ép hoàng nhi lấy cô ta, nghe nói Lục công chúa Thanh quốc lần này đến đây chẳng nhưng khuynh quốc khuynh thành, lại rất được yêu thích. Ta đang xem xét để nàng ta làm Vĩnh Lạc vương phi, coi như bồi thường cho Vũ nhi một chút."

Chương 35: Thăng cấp làm Vương phi (8)
"Hoàng cô mẫu anh minh, như vậy chẳng những giao kết hai nước bền chặt, biểu ca cũng có thể đưa mỹ nhân về." Nếu không phải nghe nói Đại vương tử Thanh quốc tuấn mỹ không thua kém Hách Liên Vũ thì dễ gì Thôi Nhân Nhân chịu buông tha cho anh. Hơn nữa Vương tử kia là hoàng đế tương lai của nước Thanh, nếu gả cho anh ta, tương lai cô sẽ trở thành hoàng hậu, đương nhiên hơn hẳn địa vị vương phi.

"Phải. Con cũng phải cố gắng đó, nghe nói vị vương tử kia là nhân tài hiếm có."

"Hoàng cô mẫu, người đang nói cái gì vậy chứ." Thôi Nhân Nhân cúi đầu ra vẻ thẹn thùng.

"Ai gia thật lòng muốn gả con cho Vũ nhi, nhưng xem ra nó không đồng ý. Ai gia cũng không thể ép buộc, vừa vặn lần này Vương tử Thanh quốc đến chơi, con nên biểu hiện cho tốt."

"Tạ Hoàng cô mẫu, Nhân Nhân nhất định không khiến người thất vọng."

"Tốt lắm."

Tần Minh Nguyệt không biết mình đã đứng ngoài bao nhiêu canh giờ, nàng cảm thấy choáng váng vì say nắng, nhưng lại không thể tìm một chỗ ngồi xuống.

Thấy Tần Minh Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi, Hách Võ vội đi tới hỏi: "Vương phi, người không sao chứ? Nếu không để thuộc hạ đi mời Vương gia đến." Hách Võ không ngờ Hoàng thái hậu lại để Tần Minh Nguyệt đứng ngoài lâu như vậy cũng không vời vào, kẻ ngốc cũng nhìn ra được đây rõ ràng là cố ý.

"Không cần đâu, ta còn chịu được." Không thể chỉ vị việc nhỏ này mà tìm Hách Liên Vũ, bằng không về sau nàng chẳng thể sống yên lành.

"Vậy có chuyện gì xin Vương phi cứ gọi." Hách Võ lui vào một góc cách đó không xa.

Đã sớm biết trước lần đầu tiến cung này sẽ chẳng mấy thuận lợi, dạo trước người nàng ra tay là cô cháu gái mà Hoàng thái hậu yêu thương nhất, cả Nhân Nhân kia cũng sẽ không buông tha nàng.

"Mau nhìn xem, thì ra là Vĩnh Lạc vương phi, nghe đồn cô ta rất xấu xí."

"Ra lời đồn là thật, nếu không sao phải mang khăn che chứ."

"Thật đáng tiếc, Vĩnh Lạc vương gia anh tuấn như vậy lại lấy phải một cô vợ xấu xí, ông trời đúng là không có mắt."

"Các cô còn không biết sao, chính vì phụ thân cô ta là Tần vương gia - công thần của Minh quốc ta."

"Phải rồi, bằng không đừng nói là Vương gia, dân chúng bình thường cũng sẽ không lấy nàng ta."

"Ta thấy các cô nên nhỏ tiếng một chút, đừng để cô ta nghe được."

"Nghe thấy thì có làm sao. Cô không thấy đến Thái hậu cũng không triệu kiến cô ta sao, cô ta đã đứng ở đó hàng canh giờ rồi."

"Ta nghe cung nữ trong cung Thái hậu bảo cô ta còn đánh cả Nhân Nhân tiểu thư."

"Thật vậy sao? Xem ra chuyện này Thái hậu nhất định không bỏ qua, người rất yêu thương Nhân Nhân tiểu thư."

"Quả là vậy nha. Nhân Nhân tiểu thư dung mạo xinh đẹp, lại là thiên kim của quốc cữu gia, cùng với Vĩnh Lạc vương gia quả thực là trời sinh một đôi."

Một đám cung nữ đi ngang nhỏ to chỉ trỏ về phía Tần Minh Nguyệt bàn luận.

Mà Tần Minh Nguyệt nàng từ lâu đã bỏ hết thảy ngoài tai.

Hách Võ đứng cách đó không xa đã nghe hết tất cả những lời mỉa mai này. Nhưng anh chỉ là hộ vệ bên cạnh Vương gia, trong cung không quyền không thế, chỉ có thể lẳng lặng bảo hộ chủ tử của mình.

Nháy mắt đã đến trưa. Nắng bên ngoài càng lúc càng gay gắt, Tần Minh Nguyệt đã hàng giờ chưa uống một ngụm nước nhỏ nào, cảm giác bị mặt trời thiêu đốt đến phát sốt.

Hách Võ nhìn cảnh này trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng quyết định đi tìm Vương gia, bằng không nếu Thái hậu vẫn chưa truyền Vương phi vào cung, cứ như vậy chỉ e Vương phi sẽ ngất.

Tiến vào quân cơ xứ, Hách Võ xem xét bên trong nhưng không thấy Hách Liên Vũ.

"Hách Võ, ngươi làm gì ở đây?" Hách Liên Vũ từ bên ngoài tiến vào thấy Hách Võ như đang tìm kiếm điều gì.

Chương 36: Thăng cấp làm Vương phi (9)
Nhìn thấy Hách Liên Vũ, Hách Võ tự như thấy được vị cứu tinh. "Thuộc hạ đến tìm Vương gia."

"Tìm ta? Chẳng phải ta dặn ngươi theo Vương phi sao?"

"Dạ phải, nhưng mà. . . ." Hách Võ lắp bắp không biết nên nói như thế nào.

Hách Liên Vũ bỗng luống cuống, chẳng lẽ Tần Minh Nguyệt nàng xảy ra chuyện gì. "Có phải Minh Nguyệt xảy ra chuyện?" Hách Liên Vũ cao giọng, xem lẫn trong đó là sự lo lắng lẫn hoang mang.

"Không phải."

Nghe được câu phủ nhận từ Hách Võ, Hách Liên Vũ nhẹ nhõm thở dài, "Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói, ta còn rất nhiều việc."

"Thuộc hạ theo lời dặn của Vương gia đưa Vương phi đến thỉnh an Hoàng thái hậu, nhưng không biết vì sao Thái hậu lại bắt Vương phi hầu ở cửa, đã hàng canh giờ cũng không chịu triệu kiến. Thuộc hạ e Vương phi. . . ."

Còn chưa đợi Hách Võ nói xong, Hách Liên Vũ đã vội đi về phía Cảnh Thọ cung.

Hách Võ cũng vội theo sau.

Đều tại anh lo lắng không chu toàn, biết rõ Thái hậu sẽ vì chuyện của Nhân Nhân giận chó đánh mèo lây sang Tần Minh Nguyệt, mà anh còn đem nàng đưa đến miệng cọp. Hách Liên Vũ bước nhanh đến cửa Cảnh Thọ cung, từ xa đã nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đứng chịu đựng một mình. Anh đau lòng chạy đến ôm lấy nàng, tức giận nói, "Đồ ngốc, sao không sớm kêu Hách Võ đến tìm ta?"

Tần Minh Nguyệt nghe thấy giọng Hách Liên Vũ, giọng anh ngập tràn đau lòng cùng thương yêu, nàng miễn cưỡng cười nói, "Ta không sao, ta còn chịu đựng được." Vừa nói xong thì hai mắt nàng nhất loạt nhắm lại, ngất xỉu.

Chuyện này dọa Hách Liên Vũ sợ hãi tột độ, anh lớn tiếng quát, "Mau truyền ngự y."

Hách Võ vội chạy đến Thái y viện.

Hách Liên Vũ bất chấp lễ tiết, ôm Tần Minh Nguyệt vào Cảnh Thọ cung.

"Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?" Hoàng thái hậu ca giọng hỏi.

Chẳng thấy ai đáp lại, chỉ thấy Hách Liên Vũ ôm Tần Minh Nguyệt tiến vào.

"Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương."

"Đứng lên đi." Hoàng thái hậu vừa thấy Hách Liên Vũ, lại thấy anh đang ôm một cô gái liền hiểu được, vội đuổi các tì nữ cùng thái giám lui xuống.

"Tạ ơn Hoàng ngạch nương." Hách Liên Vũ không khách khí đem Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt trên sạp nhỏ.

"Vị này là Tần cách cách sao?" Hoàng thái hậu đánh giá Tần Minh Nguyệt, cũng không có xấu xí như trong lời người ta bàn tán.

Thấy được ánh mắt lo lắng của Hách Liên Vũ, Hoàng thái hậu cũng hiểu được vị trí của Tần Minh Nguyệt trong lòng nhi tử. "Vậy được rồi, Hoàng nhi đã nói thế, ngạch nương cũng không muốn làm mất hòa khí."

"Tạ Hoàng ngạch nương." Hiện tại người anh lo lắng nhất chính là Tần Minh Nguyệt, sốt ruột nhìn ra bên ngoài, ngự y sao bây giờ còn chưa đến, nếu Minh Nguyệt có chuyện gì, ta nhất định không tha cho các ngươi.

"Lão thần tham kiến Thái hậu, tham kiến Vĩnh Lạc vương gia." Lão ngự y tiến vào.

"Được rồi, ngươi nhanh đến xem Minh Nguyệt bị làm sao." Thái hậu còn chưa lên tiếng, Hách Liên Vũ đã kéo ngự y lại.

"Phải, ngươi mau xem xem." Thấy bộ dáng khẩn trương kia của nhi tử, Hoàng thái hậu còn có thể nói gì chứ.

Lão thái y mở mắt Tần Minh Nguyệt ra xem xét, rồi bắt mạch. "Khởi bẩm Thái hậu, Vương gia, Vương phi phơi nắng quá lâu nên ngã xỉu, đợi khi Vương phi tỉnh lại thì cho người uống nước, lão thần cũng sẽ kê một ít được, cũng không có gì đáng ngại."

"Vậy bao lâu nàng mới tỉnh lại?"

"Chuyện này lão thần không thể nói chính xác, nhanh thì nửa canh giờ, chậm thì một hai canh giờ, nhưng lão thần dám cam đoan Vương phi không việc gì." Nhìn Hách Liên Vũ, lão ngự y biết nếu ông không kê thuốc, Vương gia nhất định không buông tha.

Chương 37: Vương phi ở trong cung (1)
"Không sao là tốt rồi, ngươi lui ra đi." Ánh mắt Hách Liên Vũ không phút giây nào rời khỏi người Tần Minh Nguyệt.

"Lão thần cáo lui."

Đợi sau khi ngự y lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, Hoàng thái hậu, Hách Liên Vũ và Tần Minh Nguyệt.

"Hoàng nhi, con thích vị cách cách này sao?" Hoàng thái hậu nhớ đến bộ dáng lo lắng khi nãy của Hách Liên Vũ.

Kỳ thật chính Hách Liên Vũ cũng không thể hiểu rõ tình cảm này, "Đã là tân nương mà ngạch nương và hoàng huynh ban cho, nhi thần cũng nên đối đãi nàng thật tốt."

"Là vậy sao?" Dù cho ai cũng nhìn ra được biểu lộ vừa rồi của Hách Liên Vũ, vừa kích động, vừa lo lắng, rõ ràng là nam nhân lo lắng cho người mình yêu.

"Hoàng thượng giá lâm."

Hách Liên Vũ đang không biết nên trả lời thế nào, xem ra hoàng huynh đến thật đúng lúc.

"Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương." Hách Liên Kiệt bước đến trước mặt Hoàng thái hậu.

"Mau đứng lên đi, hôm nay ngọn gió nào đưa con đến đây?"

"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng."

"Ở đây không có người ngoài, Hoàng đệ không cần đa lễ."

"Nhi thần đến thăm Hoàng ngạch nương, vừa đến cửa đã thấy cung nữ rồi thái giám tất cả đều đứng ở ngoài, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì."

"Chỉ là chút việc nhỏ thôi."

Hách Liên Kiệt lại nhìn về phía Hách Liên Vũ. "Hoàng đệ sao lại ở đây?"

"Nghe tin Minh Nguyệt ngất xỉu, cho nên đệ vội vàng chạy đến." Hách Liên Vũ nhìn về phía Tần Minh Nguyệt vẫn còn đang mê man.

Hách Liên Kiệt dõi theo ánh mắt hoàng đệ nhìn thấy hồng y nữ tử nằm trên sạp, anh nhìn chăm chú, nhưng vì tấm khăn che nên cũng không thấy rõ mặt. "Mời tháiy xem qua chưa?"

"Đã xem qua, không có gì đáng ngại. Thần đệ đang định đưa nàng về điện Tiêu Phòng nghỉ ngơi." Hách Liên Vũ lo rằng nếu để nàng ở lại đây, tuy Hoàng thái hậu không nói gì, nhưng cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện.

"Cũng tốt, đệ cứ đi đi, có cần gì thì nói với ta."

"Tạ ơn Hoàng huynh, vậy thần đệ cáo lui trước." Hách Liên Vũ ôm lấy Tần Minh Nguyệt, "Nhi thần cáo lui."

"Đi đi."

Đợi Hách Liên Vũ đi rồi, Hoàng thái hậu nhìn về phía Hách Liên Kiệt, "Hôm nay ta đóng vai ác rồi."

"Hoàng ngạch nương, người đừng nói vậy. Nhi thần tin rằng Hoàng đệ hiểu được nỗi khổ tâm của người." Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái Hách Liên Kiệt cũng biết một chút.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Ta nghe nói sứ giả Thanh quốc hôm nay đến kinh thành?"

"Dạ phải, vừa rồi nhi thần đã nhận tin báo, có lẽ một, hai canh giờ nữa sẽ đến nơi."

"Vậy con cũng không cần ở đây, mau đi xem các đại thần chuẩn bị thế nào, đừng để tiếp đón người ta chậm trễ."

"Hoàng ngạch nương dạy phải lắm, vậy nhi thần cáo lui."

o0o

Nhẹ nhàng đặt Tần Minh Nguyệt lên giường, rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn dặn thị nữ bên ngoài: "Nếu Vương phi tỉnh lại thì hầu hạ nàng cho tốt."

"Dạ."

Hách Liên Vũ vẫn chưa yên tâm, triệu Hách Võ lại, "Ngươi ở đây coi sóc nàng, đừng để người khác tới quấy rầy. Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho ta."

"Rõ." Lúc này Hách Võ nào dám lơ là, vừa rồi Vương phi ngất xỉu, Vương gia không trách tội đã là may mắn, lần này nhất định không thể lại xảy ra chuyện.

Mọi việc đâu vào đấy rồi Hách Liên Vũ mới yên tâm rời đi.

o0o

Đầu đau quá a, Tần Minh Nguyệt mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, rõ ràng là nàng đang đứng ở Cảnh Thọ cung, rồi Hách Liên Vũ đến, sau nữa thì không còn nhớ rõ.

Tần Minh Nguyệt gắng gượng đứng lên, nhìn chung quanh chỉ thấy một căn phòng xa lạ.

Nghe thấy trong phòng có tiếng động, hai ả nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, "Vương phi, người tỉnh rồi."

Tần Minh Nguyệt hỏi, "Nơi đây là đâu?"

"Hồi Vương phi, nơi này là điện Tiêu Phòng, Vương gia đưa người đến đây. Vương gia còn căn dặn khi Vương phi tỉnh lại chúng nô tì phải hầu hạ chu đáo."

Điện Tiêu Phòng? Xem ra nàng vẫn còn đang ở trong cung, "Vậy Vương gia đâu?"

"Hồi Vương phi, nô tì cũng không biết. Sau khi an bài cho Vương phi xong thì ngài rời đi ngay."

"Ta đã biết." Vương gia ngài ấy hẳn là bộn bề công việc, hai nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống ghế lớn trong đại sảnh.

Chương 38: Vương phi ở trong cung (2)
"Vương phi đâu?" Xong việc, Hách Liên Vũ lập tức phóng ngựa về điện Tiêu Phòng.

"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi đọc sách trong thư phòng."

Hách Liên Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang chăm chú xem quyển sách trên tay. "Nàng đang đọc gì vậy?"

Vừa thấy Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt buông quyển sách đứng dậy, "Ngài xong việc rồi sao?"

"Nàng cứ ngồi đi." Hách Liên Vũ cẩn thận đưa nàng quay lại ghế ngồi. "Nàng khỏe lên chưa? Có còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Ta. . . thiếp đã khỏe rồi, thật xin lỗi, khiến ngài gặp nhiều phiền toái." Tần Minh Nguyệt áy náy nhìn Hách Liên Vũ.

"Nàng ngốc, đều tại ta lo lắng không chu đáo, hại nàng phải đứng lâu như vậy, còn bị ngất xỉu." Hách Liên Vũ đau lòng nhìn Tần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng gỡ bỏ khăn che trên mặt nàng.

"Thiếp không sao rồi, nếu ngài còn có việc, thì cứ đi đi."

"Không sao, mọi thứ xong cả rồi. Ta lo lắng cho nàng nên vội về xem." Hách Liên Vũ vừa nói vừa khẽ vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Tần Minh Nguyệt.

Được Hách Liên Vũ dịu dàng chạm vào, Tần Minh Nguyệt cảm thấy mặt nàng đang nóng lên, vội cúi đầu ngượng ngùng.

Nhìn khuôn mặt trắng ngần của nàng ửng hồng, Hách Liên Vũ không khỏi kinh ngạc, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, đặt một nụ hôn lên môi.

Khi hơi thở Hách Liên Vũ phả vào mặt nàng, trôi tuột vào tận lòng, khiến thân thể Tần Minh Nguyệt cảm thấy được sự thay đổi.

Đôi môi mềm mại, vị ngọt như đóa đinh hương không khỏi khiến Hách Liên Vũ ngây dại. Tay anh gắt gao ôm lấy thân thể nàng.

Hai người dây dưa không thôi, như thể chàng thiếp hòa hợp khiến cả người Tần Minh Nguyệt ngày càng nóng lên.

Hôn mãi đến khi Tần Minh Nguyệt thở hổn hển, Hách Liên Vũ mới buông ra, nhìn khuôn mặt kiều diễm, đôi môi đỏ mọng ưới át của nàng, nhưng anh đành nuốt xuống những dục vọng đang sục sôi. "Đợi khi về rồi chúng ta tiếp tục."

Phải rồi, nơi này là hoàng cung a. Mặt Tần Minh Nguyệt càng đỏ hơn.

"Đêm nay Hoàng thượng thiết yến chiêu đãi Vương tử và công chúa Thanh quốc tại ngụ hoa viên, đến lúc đó văn võ bá quan và gia quyến đều có mặt, nàng hãy cùng đi với ta." Hách Liên Vũ ôm chặt Tần Minh Nguyệt trong lòng.

"A mã thiếp cũng đến sao?" Tần Minh Nguyệt khẽ hỏi.

"Đương nhiên, ngạch nương nàng cũng đến."

"Thiếp đi với ngài." Thực ra nàng không muốn dự yến hội kia, đơn thuần chỉ muốn gặp a mã và ngạch nương mà thôi.

"Nếu nàng không thích thì cũng không cần miễn cưỡng." Hách Liên Vũ biết nếu Tần Minh Nguyệt đến, khẳng định những ngươi kia sẽ lại bàn tán về cách cách xấu xí. Tuy biết rằng không phải, nhưng Hách Liên Vũ cũng không muốn ai khiến nàng ủy khuất.

"Thiếp không sao." Tần Minh Nguyệt biết Hách Liên Vũ lo lắng cho nàng.

"Vương gia, Hoàng thượng mời ngài quá bộ."

Ngoài cửa vang lên tiếng của Hách Võ.

"Ta biết rồi. Giờ ta phải đi." Vất vả lắm mới có chút thời gian bên Tần Minh Nguyệt, anh không ngờ lại ngắn ngủi đến vậy.

"Ngài mau đi đi." Nếu Hoàng thượng triệu kiến, hẳn là có việc gấp, cũng không thể để chàng vì ta mà chậm trễ.

"Ta đi đây, tối ta sẽ đến đón nàng." Hách Liên Vũ lưu luyến không rời, hôn lên trán nàng một cái rồi mới rời đi.

Hách Liên Vũ đi rồi, Tần Minh Nguyệt mới nghĩ ra nàng đã quên hỏi chuyện của ca ca. Thôi bỏ đi, dù sao tối nay cũng sẽ rõ.

Cầm lấy quyển sách, một chữ cũng không lọt vào đầu nàng, hiện giờ nàng chỉ nhớ đến một màn khi nãy, càng nhớ đến mặt càng nóng ran. Ta làm sao vậy, sao lại giống như thiếu nữ đến kì động dục, nếu để người khác biết được thì thật xấu hổ a. Tần Minh Nguyệt ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Chương 39: Vương phi ở trong cung (3)
Dẫu cho Tần Minh Nguyệt cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, thì quyển sách trên tay cũng không xem vào một chữ. Buông sách, Tần Minh Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài.

"Ta muốn đến hoa viên một chút, các ngươi không cần đi theo." Nàng muốn được yên tĩnh một lát để bình tâm, nếu có cung nữ đi theo, e là càng không bình tĩnh nổi.

"Dạ."

Tần Minh Nguyệt một mình đến hoa viên Đông viện, nơi đây không rộng lắm nhưng có đủ các loại hoa nở rộ khoe sắc, hơn nữa những bông hoa đều được chăm sóc rất tốt, dường như mỗi người đều có người đến coi sóc.

Tới đây quả nhiên không sai, làn gió nhẹ khẽ đưa hương thơm thoảng thoảng tản mạn khắp nơi, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Tần Minh Nguệt từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi, cả không khí cũng có vị ngọt dịu dàng thế này, thật thần kì, trước nay nàng không ngờ tới hương hoa cũng ngọt ngào quá đỗi.

"Ngươi là ai? Ở đây làm gì?"

Những tưởng nơi này chỉ có mình nàng, không dè còn có người khác nữa. Tần Minh Nguyệt khẩn trương nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng dáng ai.

"Ở đây."

Cái gì, hóa ra là ở phía sau mình sao? Tần Minh Nguyệt nhanh chóng quay đầu lại nhìn, hóa ra là một đứa bé, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh đang mở to nhìn nàng. "Em nhỏ, em là đang nói chuyện với tỷ tỷ sao?"

"Chẳng lẽ nơi này còn có ai khác?"

Quả thật không có. Tần Minh Nguyệt đánh giá đứa nhỏ này, thoạt nhìn thì có lẽ độ năm, sáu tuổi, xét theo y phục thì có thể thấy được thân phạn tôn quý. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà lời nói lại như người bé trên, xem ra đứa nhỏ này không đơn gian.

"Ngươi nhìn đủ chưa?"

"Đương nhiên là chưa, em nhỏ, em xinh xắn đáng yêu vậy kia mà." Nhìn khuôn mặt trắng noãn đang tươi cười kia, Tần Minh Nguyệt thật muốn với tay nhéo một cái.

"Ngươi không phải là muốn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của ta chứ?" Đứa nhỏ nhìn chằm chằm Tần Minh Nguyệt.

A a, đứa bé này cư nhiên lại có thể đoán ra điều nàng đang nghĩ. "Hi hi, không có nha, tỷ chỉ đang tự hỏi sao em lại ở đây thôi, người lớn nhà em đâu?"

"Vậy ngươi sao lại ở chỗ này? Người lớn nhà ngươi đâu?" Đứa nhỏ chẳng chút khách khí hỏi vặn lại.

Ai nha, đúng là đứa nhỏ lanh lợi. Tần Minh Nguyệt cười cười nói: "Tỷ chính là người lớn đó."

Đứa nhỏ lại nghĩ ngợi nói: "Ta chưa từng thấy qua người nào giống như. . . tỷ, sao lại mang khăn che mặt a?"

Tần Minh Nguyệt cười cười, trẻ con đúng là trẻ con, "Bởi vì trên mặt tỷ có chỗ không đẹp, sợ dọa người nên phải che lại đấy thôi."

"A, ra là vậy. Vậy nhất định không ai chơi với tỷ rồi." Đứa nhỏ ngây ngô nói.

"Đúng vậy a, chẳng lẽ em không sợ sao?" Tần Minh Nguyệt thật thích nhìn bộ dáng ngây thơ này của đứa bé trước mặt, có khi nào lúc nhỏ nàng cũng giống vậy chăng.

"Đệ là nam tử hán, không sợ gì hết. Đệ sẽ nói phụ hoàng tìm thái y xem cho tỷ, tỷ sẽ không phải mang khăn che nữa." Tiểu nam hài mở to đôi mắt long lanh, đáp.

Phụ hoàng? Chẳng lẽ là nhi tử của Hoàng thượng? Trời ạ, bản thân đã biết không phải đứa nhỏ nhà bình thường, lại không nghĩ tới là nhi tử của Hoàng thượng, "Cám ơn đệ, nhưng đệ cũng nên mau trở về thôi, nếu không người nhà sẽ rất lo lắng đấy."

"Đệ không muốn gặp bọn họ, họ luôn bắt đệ học này học kia, hại đệ chẳng có thời gian đi chơi." Đứa nhỏ tỏ vẻ mất hứng nói.

Thấy vậy, Tần Minh Nguyệt cũng rất đau lòng, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. "Vậy đệ muốn chơi gì nào, tỷ tỷ chơi cùng đệ."

"Thật sao?" Đứa nhỏ vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn chưa biết tên của đệ." Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng không thể làm trái quy tắc, dù sao trong tương lai đứa nhỏ này cũng chính là thái tử, thậm chí còn có thể là hoàng đế.

Chương 40: Vương phi ở trong cung (4)
"Đệ tên Hách Liên Thành, vậy tỷ tỷ tên gì a?"

"Tỷ là Tần Minh Nguyệt, tỷ gọi đệ là tiểu vương tử, thế nào?"

"Không cần đâu, bọn họ mỗi ngày đều gọi đệ như thế, đệ thật phiền muốn chết." Hách Liên Thành chu cái miệng nhỏ nhắn ra bộ mất hứng.

Tần Minh Nguyệt liền bảo, "Nếu vậy ta gọi đệ là Thành Thành, được không?"

"Thành Thành? Vậy cũng được, cứ vậy đi. Đệ gọi tỷ là Minh Nguyệt tỷ tỷ."

"Được a." Làm tỷ tỷ so với thẩm thẩm đương nhiên tốt hơn nhiều. Dù sao ta cũng chỉ mới mười sáu tuổi, không muốn bị gọi thành lão bà đâu.

"Vừa rồi Minh Nguyệt tỷ tỷ không phải nói sẽ chơi với đệ sao? Nói rồi phải giữ lời, không thể đổi ý đâu." Hách Liên Thành nhìn Tần Minh Nguyệt chờ mong.

"Đương nhiên giữ lời, chúng ta chơi gì nào?"

Hách Liên Thành nghiêng đầu suy nghĩ: "Đệ dẫn tỷ đến nơi này." Nói xong, Hách Liên Thành nắm lấy tay Tần Minh Nguyệt, kéo đi về trước.

Nếu đã đáp ứng, thì đâu thể không giữ lời. . . . Tần Minh Nguyệt để tùy ý Hách Liên Thành lôi mình đi.

Vòng qua một cung điện, lại vòng qua một bức tường thành dài, Hách Liên Thành mới dừng lại. "Hay quá, tới rồi."

Tần Minh Nguyệt nhìn qua, hóa ra là một gian phòng đã hoang phế, bốn phía đầy cỏ dại, thoạt nhìn cũng biết đã lâu không có người lui tới. "Thành Thành, nơi này có gì chơi vui?"

"Nơi này vui lắm, chẳng có có chim nhỏ còn có thỏ con, lần trước đệ thấy một con đấy. Nhưng bọn họ không cho đệ đến đây, may mắn hôm nay tỷ nói muốn đến, nên đệ mới có cơ hội trở lại. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng đi bắt thỏ con nào." Hách Liên Thành nhìn Tần Minh Nguyệt chờ đợi nàng gật đầu.

Vừa nghe có thỏ con dễ thương, Tần Minh Nguyệt cũng hăng hái nói, "Được, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được nó."

Cứ như vậy nhất trí, hai người một lớn một nhỏ rón rén đi về phía bụi cỏ lục soát qua lại.

o0o

Cuối cùng cũng xong, chỉ còn chờ yến hội đêm nay. Hách Liên Vũ thư giãn gân cốt rồi tiến về điện Tiêu Phòng.

"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi nói rằng muốn đến hoa viên, không cho chúng nô tì đi theo, cho nên. . . ." Đám cung nữ quỳ rạp trên đất.

"Còn không mau đi tìm cho ta." Hách Liên Vũ quát.

"Dạ." Cách cung nữ sợ hãi đứng dậy, khẩn trương đi tìm Tần Minh Nguyệt khắp nơi.

"Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ vẫn luôn ở cửa canh chừng, không thấy Vương phi đi ra ngoài, cũng không thấy có ai đến." Hách Võ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hách Liên Vũ đang nổi giận đùng đùng.

Sáng sớm xảy ra chuyện, giờ lại không thấy Tần Minh Nguyệt, Hách Liên Vũ có thể không lo lắng sao? "Chúng ta chia nhau đi tìm, nếu ngươi tìm được nàng, đưa nàng về đây."

"Rõ."

o0o

Lúc này trời đã sẩm tối, tuy vẫn chưa phát hiện được tung tích thỏ con, nhưng hai người lớn nhỏ không định bỏ cuộc, vẫn tiếp tục xem xét xung quanh.

"Thành Thành, mau đến đây, tỷ thấy con thỏ rồi." Tần Minh Nguyệt khẽ gọi Hách Liên Thành đứng cách đó không xa.

"Thật sao? Ở đâu vậy?" Vừa nghe Tần Minh Nguyệt nói phát hiện con thỏ, Hách Liên Thành vui sướng chạy đến nơi mà nàng chỉ. "Oa, đúng là có thỏ, nhỏ nhắn, trắng bóc, thật đáng yêu. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng bắt nó đi."

"Được, tỷ đến đến ba, chúng ta cùng chạy tới."

Hách Liên Thành gật đầu.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Ngay khi hai người cao hứng nghĩ rằng sẽ bắt được nó thì con thỏ kia như có tình đùa giỡn, chạy rất nhanh về phía trước.

"Mau đuổi theo, mau đuổi theo."

"Đừng để nó chạy mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff