sửu nữ cũng khuynh thành 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Lời đồn và sự thật (1)
"Cách cách, vương gia đã hai ngày không về." Tiểu Thúy vừa sửa soạn gì đó vừa nói.

Phải rồi, kể từ buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà Tần Minh Nguyệt bắt gặp Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ, nàng vẫn chưa thấy mặt Hách Liên Vũ, ngay cả khi hồi phủ, cũng là Hách Võ đưa nàng về. Mới đó đã hai ngày, Hách Liên Vũ chẳng những không trở về mà ngay cả một lời nhắn gửi cũng không có, đến thân cận của chàng là Hách Võ cũng ở phủ đệ. "Có thể do vương gia bận bịu chuyện chính sự." Tần Minh Nguyệt ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

"Cách cách, gần đây mọi người trong phủ đồn nhau rằng vương gia và vị công chúa kia ----"

"Đối đãi với công chúa Thanh quốc cũng là đối đã với nước Thanh, Hoàng thượng lại giao cho vương gia phụ trách, khó tránh khỏi đàm tiếu." Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ thực nàng đang rất bất an, không phải nàng không tin tưởng Hách Liên Vũ, thế nhưng. . .

"Nhưng vương gia dù bận đến thế nào cũng không thể mới tân hôn đã bỏ đi hai ngày không trở về a." Tiểu Thúy oán trách nói.

"Tiểu Thúy, không được nói lung tung."

"Khởi bẩm vương phi, trong cung có người đưa tin báo, mời người lập tức tiến cung." Một ả nha hoàn đứng ngoài cửa bẩm báo.

"Ta đã biết." Kỳ lạ, vội vã như vậy không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tần Minh Nguyệt thật không hiểu.

"Cách cách, nhất định là vương gia muốn gặp người." Tiểu Thúy mới đây còn oán giận nay đã vui vẻ trở lại.

"Em báo quản gia chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức tiến cung."

"Dạ."

"Hách Võ, chúng ta đến điện Tiêu Phòng trước."

"Rõ."

o0o

"Tham kiến vương phi." Hai ả cung nữ thấy Tần Minh Nguyệt đi tới, vội luống cuống hành lễ.

"Cách ngươi đứng lên đi. Vương gia còn đang ngủ sao?"

Trên mặt hai ả cung nữ lộ vẻ khó xử, người này nhìn người kia.

Tần Minh Nguyệt không rõ chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng chính nàng cũng rất khẩn trương, chẳng lẽ đúng thật đã xảy ra chuyện? "Có phải Vương gia xảy ra chuyện rồi không?"

"Vương gia, ngài ấy. . . ngài ấy. . . ." Các cung nữ vẫn không ngừng ấp úng, nói không nên lời.

Quên đi, tự mình vào xem so với hỏi bọn họ còn nhanh hơn. Tần Minh Nguyệt lập tức đi về phía phòng ngủ.

"Vương phi, người không thể vào." Hai ả nha hoàn vội vã ngăn Tần Minh Nguyệt lại.

Xem ra đúng là đã có chuyện, bằng không bọn họ sao lại hoang mang rối loạn ngăn cản nàng như vậy.

Tần Minh Nguyệt chẳng nói gì, gạt hai ả cung nữ sang hai bên tiến vào.

Trên giường có hai người còn đang ôm nhau ngủ, còn rất quen thuộc, xiêm y bừa bãi trên mặt đất.

Đây là nguyên nhân hai ả cung nữ không muốn cho nàng vào sao? Đây là nguyên nhân hai ngày nay Hách Liên Vũ không hồi phủ sao?

"Ta ra ngoài trước, đợi lát nữa Vương gia tỉnh nói rằng ta ở hoa viên chờ ngài." Tần Minh Nguyệt bình tĩnh nói, trên mặt không lộ ra biểu tình gì.

"Vâng." Hai cung nữ cũng đi ra khỏi phòng.

"Ta còn tưởng vương phi nhất định sẽ ầm ĩ một phen, thật là sợ muốn chết." Một ả cung nữ nói.

"Phải đó, cuối cùng cũng được thở phào." Người kia vỗ ngực nói.

Rời khỏi phòng, Tần Minh Nguyệt bối rối đi đến hoa viên, tim nàng đang cố gắng băng bó vết thương rỉ máu, nếu có thể, nàng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh kia.

"Vương phi, người không sao chứ? Có phải đã xảy ra chuyện?" Hách Võ thấy Tần Minh Nguyệt có vẻ kì lạ, vội chạy theo sau.

Tần Minh Nguyệt liếc nhìn Hách Võ, thản nhiên nói: "Ta không sao, ta muốn yên tĩnh một lát."

"Vâng." Hách Võ rời khỏi hoa viên, tuy Tần Minh Nguyệt nói không có chuyện gì, nhưng Hách Võ anh nhìn ra được sắc mặt Tần Minh Nguyệt rất khó coi.

Chương 62: Lời đồn và sự thật (2)
"Nàng cũng thật kiên cường, nếu nữ nhân khác thấy trượng phu của mình cùng người đàn bà khác ngủ cùng nhau nhất định sẽ ầm ĩ không thôi. Không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy." Tư Mã Phong không biết từ đâu đi tới.

Tần Minh Nguyệt xoay người liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên đáp: "Chuyện cũng đã rồi, cho dù ta khóc lóc làm loạn cũng chẳng thể vãn hồi."

"Chẳng lẽ nàng cam tâm nhìn trượng phu của mình bị người khác cướp đi sao?"

"Người khác? Đó chẳng phải là muội muội của ngài sao?" Từ lúc yến hội, Tần Minh Nguyệt đã nhận ra ánh mắt đặc biệt mà Tư Mã Ngọc Cơ dành cho Hách Liên Vũ, nàng chỉ không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy.

"Dù là muội muội của ta, ta cũng không thể quản được chuyện muội ấy yêu thích trượng phu của người khác. Nàng vẫn còn chưa nhìn rõ sao, chính trượng phu của nàng tạo cơ hội để có thể cùng muội muội ta ở chung một chỗ." Nói đến thế, nhưng Tư Mã Phong thật sự không có ý châm chọc Tần Minh Nguyệt mà ngược lại, anh thật sự lo lắng cho nàng.

Tần Minh Nguyệt xoay người nhìn xa xăm, không ngờ cuộc hôn nhân này nhanh như vậy đã kết thúc, còn chưa kịp cảm nhận, chưa kịp hiểu ra đã biến thành hoài niệm. "Phải, lòng người khó đoán, ai có thể quản được trong tim người có ai." Tần Minh Nguyệt cảm thán nói.

"Nàng cứ như vậy buông tay sao?" Tư Mã Phong ướm hỏi.

"Nước và nhà? Ngài cho rằng ta có quyền chọn lựa sao?" Tần Minh Nguyệt nhìn thẳng mặt Tư Đồ Hách, không đáp hỏi lại.

Quả là một cô gái thông minh, "Nàng đúng là một cô gái thông minh." Tư Mã Phong tán thưởng nhìn nàng.

Thông minh ư? Nếu thông minh ta sẽ không lún sâu đến vậy, nếu thông minh ta sẽ không đau khổ đến nhường này, nếu thông minh ta sẽ không đến giờ phút này vẫn còn mong chờ một đáp án khác. "Cô gái khôn ngoan nhất, thật đáng buồn." Nói xong, Tần Minh Nguyệt tự cười chế giễu.

Cô gái này mắc kệ ra sao cũng đều rất xinh đẹp, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, cũng sắc sảo khiến người ta phải tán thưởng. "Ta không cho là vậy, tuy một người có thể nắm được vận mệnh của mình nhưng cũng không thể nắm được vận mệnh của kẻ khác, cho dù kẻ ấy có là người ta yêu thương nhất."

Vận mệnh sao? Bản thân nàng hiện tại không phải là đang trốn tránh vận mệnh sao, xem ra nàng lại làm chuyện ngu ngốc rồi. "Cám ơn ngài, Minh Nguyệt cáo từ trước." Chuyện gì đến cũng phải đến, trốn tránh cũng vô dụng, chi bằng dũng cảm đối mặt.

"Vương phi đi thong thả." Nhìn bóng dáng Tần Minh Nguyệt dần khuất xa, tuy rằng tình huống này phát sinh đúng như anh đã dự liệu, nhưng lòng anh chẳng thấy vui. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy nàng tổn thương, lại càng không muốn nàng buồn bã.

"Vương phi, vương gia hiện tại đang ở chỗ Hoàng thượng, Hoàng thượng mời người qua bên ấy." Hách Võ chuẩn bị vào hoa viên tìm Tần Minh Nguyệt thì đã thấy nàng xuất hiện trước mặt.

"Được." Tần Minh Nguyệt theo Hách Võ đến Càn Thanh cung.

Tiến vào ngự thư phòng, Tần Minh Nguyệt cảm giác được bầu không khí nặng nề, áp lực lớn đến độ khiến người ta như nghẹt thở.

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Đứng lên đi. Người đâu, ban tọa cho Vương phi."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Tần Minh Nguyệt đứng lên, lại ngồi lên chiếc ghế thái giám vừa mang tới, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ đang ngồi đối diện.

"Minh Nguyệt, thật xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại như thế này." Hách Liên Vũ lo lắng nhìn Tần Minh Nguyệt, anh muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Tần Minh Nguyệt thoáng nhìn Hách Liên Vũ nhưng không nói gì, trên mặt nàng cũng không lộ chút cảm xúc.

"Trẫm nghĩ sự tình ra sao hẳn Vương phi cũng đã rõ. Trẫm muốn biết ý kiến của khanh." Hách Liên Kiệt nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Tuy rằng không không hiểu rõ vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng trong lòng Hách Liên Kiệt cũng có chút chờ mong.

Chương 63: Bão táp ập đến
"Hoàng huynh, đệ có chuyện muốn nói riêng với Minh Nguyệt." Hách Liên Vũ nhìn Hách Liên Kiệt với vẻ cầu xin.

"Được, chuyện này chúng ta nói sau, không biết ý Ngọc Cơ công chúa ra sao?" Hách Liên Kiệt nhìn về phía Tư Mã Ngọc Cơ.

Dù sao cũng đã đạt đước mục đích, nếu dồn ép quá lại có vẻ như nàng là người không thấu tình đạt lý. "Vậy mọi chuyện nhờ Hoàng đế bệ hạ làm chủ."

"Nếu Ngọc Cơ công chúa cũng đồng ý, vậy cứ như thế đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng. Thần đệ và Minh Nguyệt xin cáo lui trước." Hách Liên Vũ kéo Tần Minh Nguyệt ra ngoài.

Hai người đến thiên phòng bên cạnh điện Tiêu Phòng.

"Minh Nguyệt, nàng phải tin tưởng ta, ta chỉ yêu một mình nàng, ta không thể yêu bất kì ai khác." Hách Liên Vũ không biết nên giải thích ra sao, nếu như anh nói không có chuyện gì thì ngay bản thân anh cũng chẳng tin, tuy không nhớ rõ nhưng dù sao anh và Tư Mã Ngọc Cơ cũng là hai người lõa thể ôm nhau trên giường.

Tần Minh Nguyệt cũng không tin Hách Liên Vũ là người bội tình bạc nghĩa, nhưng sự thật hiển hiện, không phải nàng nhìn lầm cũng chẳng phải nàng bị hoa mắt. "Dù thiếp có tin tưởng chàng, nhưng người khác thì không."

"Ta biết, dù ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Ta rất hối hận, đáng lẽ không nên cùng hai người các nàng uống rượu, sau đó ta cái gì cũng không biết. Khi tỉnh lại thì đã ---" Hách Liên Vũ ôm đầu ảo não.

Xem ra chuyện này không đơn giản, có lẽ đã được tính toán sẵn, ai cũng đều nhìn ra ánh mắt đen tối khi Tư Mã Ngọc Cơ nhìn Hách Liên Vũ. "Chàng bình tĩnh một chút, chuyện đã rồi, có hối hận cũng vô dụng."

"Ta biết, Minh Nguyệt, cám ơn nàng còn tin tưởng ta." Hách Liên Vũ nắm lấy tay Tần Minh Nguyệt, cảm kích nhìn nàng.

Rõ ràng nàng là người bị hại, thế nào lại còn thản nhiên đi an ủi kẻ đầu sỏ gây chuyện này chứ. "Vậy chàng định thế nào?"

"Ta biết là ta không phải với nàng, nhưng đường đường là một nam nhân, ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta sẽ nói chuyện ổn thỏa với công chúa." Rõ ràng anh đang rất hạnh phúc, vì sao lại biến thành thế này. Hách Liên Vũ thật không hiểu, chẳng lẽ ông trời thật sự ganh tị với anh sao?

Khó trách nàng lại yêu thương người đàn ông này, Tần Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được. Người đứng trước mặt nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, dịu dàng chăm sóc, lại còn dũng cảm dám đối diện với sai lầm của mình. Tuy rằng chuyện lần này khiến nàng chịu đả kích lớn, nhưng nàng không hận Hách Liên Vũ, cũng không hận Tư Mã Ngọc Cơ. "Phải lắm. Dù kết quả ra sao thiếp đều hi vọng chàng có thể nói cho thiếp biết. Mặc kệ cuối cùng là thế nào, thiếp đều nguyện ý chấp nhận." Tần Minh Nguyệt bình thản nhìn Hách Liên Vũ.

"Minh Nguyệt!" Hách Liên Vũ gắt gao ôm nàng vào lòng, đời này chỉ sợ không bao giờ. . . có thể gặp được một người con gái tốt như vậy.

"Minh Nguyệt, đời này ta không cần ai ngoài nàng, dù có phải từ bỏ danh vị vương gia, ta cũng không tiếc nuối." Cái gì danh dự, cái gì địa vị, anh chẳng màng, chỉ mong có thể bảo vệ người con gái trong lòng anh, bảo vệ nàng thật tốt.

Người đàn ông vì người mình yêu mà từ bỏ tất cả, có thể thấy được anh ta yêu nàng đến nhường nào. "Đừng nói vậy, chuyện này chưa chắc đã êm xuôi." Nếu như có thể cùng Hách Liên Vũ an nhiên sống hết cuộc đời, Tần Minh Nguyệt đương nhiên rất vui vẻ, nhưng Hách Liên Vũ dù gì cũng là vương gia của Đại Minh, nếu gạt bỏ quốc gia để thành toàn hạnh phúc bản thân thì giữa hạnh phúc kia cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất.

"Minh Nguyệt, sau này dù có ra sao, ta hi vọng nàng vẫn tin tưởng ta, sau này dù tương lai có thế nào bảo bối ta thương yêu nhất duy chỉ có mình nàng."

"Thiếp biết, thiếp cũng vậy." Dù kết cục có ra sao Tần Minh Nguyệt cũng chỉ biết một điều, đời này nàng không thể lại yêu ai khác ngoài Hách Liên Vũ.

Chương 64: Nam nhân bình thường (1)
"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không vui sao?" Hách Liên Thành ngửa đầu nhìn Tần Minh Nguyệt đang ngẩn người.

Hôm nay Hách Liên Vũ đi nói chuyện với Tư Mã Ngọc Cơ, hiện tại không biết ra sao rồi. "Không có a, tỷ chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi."

"Tỷ đang lo lắng chuyện của hoàng thúc sao? Trong cung mọi người đều nói hoàng thúc không cần Minh Nguyệt tỷ tỷ, muốn kết hôn với vị công chúa tỷ tỷ kia."

Không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh như vậy, không chỉ ở trong cung, chỉ e toàn kinh thanh cũng đã hay biết. Nếu vậy a mã và ngạch nương hẳn cũng đã nghe qua, nhất định song thân lại vì nàng mà lo lắng. "Bọn họ nói bậy thôi, hoàng thúc không phải người như vậy đâu."

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, nếu hoàng thúc không cần tỷ, Thành Thành sẽ kết hôn với tỷ, cưới tỷ làm tân nương tử." Hách Liên Thành vui vẻ nói.

Ha ha, Tần Minh Minh Nguyệt nhìn bộ dáng thật tình của Hách Liên Thành, trong lòng thấy thoải mái rất nhiều. Nàng khẽ vỗ đầu cậu bé, "Cám ơn Thành Thành."

"Vậy là Minh Nguyệt tỷ tỷ đáp ứng đệ rồi sao? Đệ đi bẩm với Hoàng a mã." Hách Liên Thành cao hứng chạy như bay.

"Thành Thành, Thành Thành, từ từ đã." Nhưng nàng chẳng còn thấy bóng dáng Hách Liên Thành đâu.

Không phải là tưởng thật đấy chứ? Nếu thật sự bẩm với Hoàng thượng còn không phải làm ra chuyện bát nháo khiến người ta chê cười sao. Tần Minh Nguyệt lo lắng đuổi theo.

Tần Minh Nguyệt vừa bước đến cửa Càn Thanh cung đã thấy Hách Liên Kiệt bước ra, theo sau còn có các thái giám và cung nữ.

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Đứng lên đi." Hách Liên Kiệt nhìn Tần Minh Nguyệt.

"Tạ ơn Hoàng thượng."

"Khanh tới đây có chuyện gì sao?" Hách Liên Kiệt hỏi.

"Thần đến tìm Thành Thành, thần vừa thấy đứa nhỏ chạy về phía này."

"Trẫm cho người đưa nó về rồi. Vừa hay trẫm muốn cùng khanh nói chuyện của Vũ, khanh theo ta."

"Vâng." Tần Minh Nguyệt theo Hách Liên Kiệt vào ngự thư phòng.

"Các ngươi lui xuống cả đi. Không có lệnh của trẫm, không cho ai vào quấy rầy."

"Dạ." Các cung nữ và thái giám đều lui ra ngoài.

Chưa từng ở riêng với Hách Liên Kiệt lần nào, Tần Minh Nguyệt bỗng cảm thấy khẩn trương, tuy rằng cũng chỉ là một nam nhân, nhưng dù sao cũng là vua một nước cao cao tại thượng, khí thế thôi cũng khiến đối phương thấy áp lực.

"Nơi này không có người khác, khanh không cần qua câu nệ." Hách Liên Kiệt nhìn ra được vẻ căng thẳng của Tần Minh Nguyệt.

"Vâng." Dù nói vậy, nàng sao có thể không hồi hộp chứ, chỉ biết cúi đầu đợi Hách Liên Kiệt lên tiếng.

"Trẫm đáng sợ đến vậy sao?" Hách Liên Kiệt thấy nàng cúi đầu mãi liền hỏi.

Dù là không đáng sợ cũng không ai dám nhìn thẳng longnhan a. "Không phải, chuyện này ---" Tần Minh Nguyệt không biết nói thế nào cho phải.

"Bỏ đi danh vị hoàng thượng, trẫm cũng chỉ là một nam nhân bình thường, trẫm không hy vọng khanh coi trẫm là người xa lạ hay quá đáng sợ." Hách Liên Kiệt tiến đến gần nàng.

Tần Minh Nguyệt chậm rãi ngẩng đàu lên, vừa đúng lúc gặp phải ánh mắt Hách Liên Kiệt, ánh mắt ấy thật dịu dàng kiến nàng vội vã quay đi. "Hoàng thượng thật biết nói đùa, người là cửu ngũ chí tôn, sao có thể so sánh với nam nhân bình thường chứ."

"Người ngoài coi trẫm là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thương, nhưng hiện tại chỉ có trẫm và khanh, khanh cứ coi ta như người bình thường là được." Hách Liên Vũ lại gần Tần Minh Nguyệt, gần đến độ tựa như có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Tình huống này là sao, chẳng lẽ. . ., hay là. . .? Tần Minh Nguyệt vốn thông minh đương nhiên hiểu được. "Hoàng thượng, vậy. . . ngài tìm tiểu nữ có chuyện gì?" Tần Minh Nguyệt nhanh chóng chuyển đề tài.

"Đúng là có việc, nhưng ta hi vọng cô nương ngẩng đầu lên nhìn ta trò chuyện." Hách Liên Kiệt lấy tay nâng cằm nàng lên.

Chương 65: Nam nhân bình thường (2)
Bị Hách Liên Kiệt bắt nhìn thẳng mặt, Tần Minh Nguyệt cũng không dám phản kháng.

"Nàng thật sự rất đẹp, từ giây phút nhìn thấy nàng ở ngự hoa viên, lòng ta không ngừng mong nhớ nàng. Tiếng ca của nàng, vũ nghệ của nàng, không chút khiếm khuyết, thập toàn thập mỹ khiến người ta mê muội điên đảo." Hách Liên Kiệt ôn nhu nói.

Tần Minh Nguyệt nhìn ra được trong ánh mắt Hách Liên Kiệt ngập tràn tình yêu say đắm và khát khao, nàng càng không biết phải nói gì, nhìn thẳng mặt Hách Liên Vũ càng kiến lòng nàng nhảy loạn, chỉ hy vọng có ai xuất hiện phá vỡ cục diện này.

Khi bàn tay kia của Hách Liên Kiệt chuẩn bị chạm vào khuôn mặt nàng, nàng liền quỳ sụp xuống. "Xin hoàng thượng thứ lỗi, Minh Nguyệt chỉ là một cô gái bình thường."

Thấy nàng quỳ xuống, Hách Liên Kiệt cũng ngồi xuống, gương mặt đổi thành vẻ nghiêm tuc, ánh mắt cũng cứng rắn hơn, "Nhưng nàng cũng là một cô gái thông minh, không phải sao?"

Tần Minh Nguyệt sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn Hách Liên Kiệt. Người đàn ông cao cao tại thượng này không chỉ có thân phận tôn quý, lại còn là người nắm quyền lực cao nhất, dù cho hiện tại bắt nàng chết, nàng cũng không thể cự tuyệt. "Minh Nguyệt không hiểu ý của hoàng thượng."

Hách Liên Kiệt đỡ Tần Minh Nguyệt đứng lên, "Ta biết nàng đang đợi Vũ và Ngọc Cơ công chúa nói chuyện xong, cho dù Tư Mã Ngọc Cơ có từ bỏ ý định, vậy chẳng phải là ta bỏ mặc Thanh quốc sao? Thực ra nàng cũng đã sớm thấy rõ tình cảm Tư Mã Ngọc Cơ dành cho Vũ, cho dù bọn họ không phát sinh chuyện gì, với cá tính của vị công chúa kia hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội đến nước ta lần này."

"Chuyện này tiểu nữ hiểu rõ, nhưng tiểu nữ tin tưởng vương gia không phải người như vậy." Nói đến chuyện của Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt bỗng trở nên mất bình tĩnh.

"Dù có thể, chẳng lẽ nàng muốn dùng chiến tranh để giải quyết sao? Ta nghĩ không chỉ văn võ bá quan không tán thành mà tất thảy dân chúng cũng hy vọng có thể giữ gìn mối giao hảo giữa hai nước."

Chuyện này sao nàng lại không hiểu chứ. Tần Minh Nguyệt hiểu rõ trong chuyện này nàng không có quyền đưa ra chủ kiến, dù cho nàng không đồng ý, kết quả cũng sẽ giống nhau. "Minh Nguyệt không có ý này. Minh Nguyệt hiểu chuyện này liên quan đến mối tương giao giữa Minh quốc và Thanh quốc, Minh Nguyệt nào có thể vì hạnh phúc của bản thân mà khiến bao sinh linh lầm than."

"Ta biết chuyện này khiến nàng tổn thương không ít, nếu nàng bằng lòng, trẫm nguyện ý dùng cả đời này bồi thường nàng." Giọng Hách Liên Kiệt trở nên dịu dàng hơn.

"Hoàng thượng, người không cần nghiêm trọng quá chuyện này, dù gì cũng phải lỗi của người. Minh Nguyệt chỉ xin hoàng thượng đáp ứng Minh Nguyệt một việc." Tần Minh Nguyệt lại quỳ xuống.

"Nàng nói đi, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định đáp ứng nàng."

"Minh Nguyệt mong sau này có thể trở về sống bên cạnh a mã và ngạch nương, cả đời này chăm sóc hai người họ."

"Nhưng trẫm không nghĩ sẽ để nàng đi, dù nàng không làm vương phi cũng có thể làm ái phi của trẫm. Trẫm cam đoan sẽ không yêu nàng ít hơn Vũ." Không phải bản thân tham luyến sắc đẹp, nhưng nữ tử tài sắc như vậy không phải cầu là có, nếu để nàng chạy mất, nhất định sẽ hối hận.

"Minh Nguyệt không dám, Minh Nguyệt đã không còn trong trắng, chỉ sợ làm xấu mặt hoàng thượng." Nàng đời này sẽ không yêu ai ngoài Hách Liên Vũ, dù cho rời xa chàng, tìm nàng sẽ vĩnh viễn không quên.

"Trẫm không để ý chuyện này, trẫm không phải thích thân xác nàng mà là lòng của nàng, tuy trẫm không có dung mạo tuấn mỹ như Vũ, nhưng trẫm nhất định sẽ trân trọng nàng."

"Tạ hoàng thượng ưu ái, Minh Nguyệt chỉ mong làm một cô gái bình thường, có thể ở bên cạnh chăm sóc song thân."

"Nàng không cần phải khước từ trẫm ngay, trẫm hi vọng nàng suy nghĩ rồi hẵng trả lời."

Chương 66: Hảo cầm xứng tri âm (1)
Rời khỏi Càn Thanh cung, Tần Minh Nguyệt lơ đãng bước đi, chuyện giữa Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ còn chưa xử lý xong, hiện tại lại thêm chuyện của hoàng thượng, đúng là họa vô đơn chí.

"Ai ui, thực xin lỗi." Tần Minh Nguyệt vội cất lời, đều tại nàng nhìn đường không cẩn thận nên đụng trúng người ta.

"Nàng không sao chứ?" Tư Mã Phong quan tâm hỏi.

"Ta không sao, đa tạ vương tử." Tần Minh Nguyệt vuốt nhẹ cái trán, đúng là có đau một chút.

"Để ta xem thử có phải hay không đụng bị thương." Tư Mã Phong kéo bàn tay đang vuốt trán của Tần Minh Nguyệt xuống, cẩn thận kiểm tra. "May mắn không có việc gì."

Nàng không phải làm bằng đậu hũ nha, nào có thể dễ dàng bị thương như vậy. "Không sao cả, đều tại Minh Nguyệt không nhìn đường nên mới đụng phải vương tử. Vương tử không trách cứ, ta đã rất cảm tạ rồi."

"Ta cũng sai, tại ta nhìn đông nhìn tây tìm nàng, không ngờ nàng lại đến từ phía trước."

"Tìm ta?"

"Đúng vậy, có thể cùng ta đến một nơi không?" Tư Mã Phong nhìn Tần Minh Nguyệt.

Hiện tại đã đủ loạn, sao nàng còn tâm trạng làm chuyện khác chứ, nàng đang nóng lòng muốn biết Hách Liên Vũ và Tư Mã Ngọc Cơ đã bàn bạc ra sao. "Xin lỗi, ta còn có chút việc."

"Là chuyện của vương gia và Ngọc Cơ sao? Khi nãy ta vừa gặp bọn họ, có muốn ta đưa nàng qua bên ấy?"

"Không cần, nếu vương tử tìm ta có việc vậy đi thôi." Bọn họ đang trò chuyện, nàng đến đấy làm gì chứ.

"Được, vậy mời theo ta."

Tần Minh Nguyệt theo Tư Mã Phong vào Minh Thanh cung, đây chính là nơi tiếp khách lân bang.

Nơi này không giống điện Tiêu Phòng cũng chẳng giống Càn Thanh cung, đình đài lầu các nơi đây mang phong cách rất riêng, vật trang trí đều là cống phẩm từ các nước, khiến người ta có cảm giác mới mẻ.

"Vương phi mời ngồi, ta đi một chút sẽ quay lại." Tư Mã Phong đi vào buồng trong.

Tần Minh Nguyệt quan sát gian phòng, bên trong rất đơn giản nhưng đồ dùng không thua kém vật dụng trong cung.

Tư Mã Phong từ trong gian phòng kia ôm ra một cây đàn cổ, đặt vào tay Tần Minh Nguyệt. "Cây đàn này tặng cho nàng."

"Đây chính là【phượng vĩ cổ cầm 】trong truyền thuyết sao?" Tần Minh Nguyệt tinh tế đánh giá cây đàn trong tay, tinh mỹ mà tinh xảo, mỗi sợi dây đàn đều như phát ra ánh sáng. Tuy rằng nàng từng nghe qua về sự tồn tại của【phượng vĩ cổ cầm 】nhưng cũng chưa từng có ai được thấy qua.

"Không sai, ta đã bỏ công dò la nhiều năm, đúng là đàn tốt khó tìm."

"Cây đàn này trân quý như vậy, ta không thể nhận." Tần Minh Nguyệt hai tay nâng cầm, đặt vào tay trả lại cho Tư Mã Phong.

"Cầm dù tốt, nhưng tri âm khó tìm. Bây giờ ta tặng cây đàn này cho nàng chẳng phải là đã giúp nó tìm được tri âm tri kỷ rồi sao?" Tư Mã Phong đem cây đàn đặt trả vào tay Tần Minh Nguyệt.

"Nhưng, ta ---"

"Yên tâm, ta chỉ cảm thấy nàng là người thích hợp sở hữu cây đàn này, ngoài ra không có ý gì khác."

"Vương tử hiểu làm rồi, ta không phải có ý này." Không thể tưởng tượng được cây đàn hiếm có nay lại đang nằm trong tay nàng, Tần Minh Nguyệt nhìn cây đàn cổ tựa như nàng đã nghe được giai điệu đẹp nhất thế gian.

"Không biết liệu vương phi có thể dùng cây đàn cổ này gảy một khúc nhạc?"

"Vậy Minh Nguyệt xin thất lễ." Tần Minh Nguyệt đem cầm đặt lên ghế, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh. Những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây, giờ phút này nàng gác lại hết thảy, cầm hay sẽ có người tốt gảy, nếu người gảy chất chứa tạp niệm há chẳng phải là làm nhục cây đàn tuyệt thế này sao.

Tưng tưng tưng. . . tưng tưng tưng. . . .

Chỉ mới chạm nhẹ, tiếng đàn tuyệt mỹ phảng phất tựa tiên khúc dập dìu vang lên.

Tưng tưng tưng. . . tưng tưng tưng. . . .

Quả nhiên là hảo cầm, chỉ cần gảy nhẹ, cũng đã phát ra giai điệu khuấy động tâm hồn.

Chương 67: Hảo cầm xứng tri âm (2)
Trong lòng thiếp, một đóa hoa nhỏ đương lớn

Thực lòng yêu mến chẳng ai hay

Cỏ dại kia đã phủ khắp triền núi

Cô phương tự thưởng, thật đau lòng

Bông hoa nhỏ khẽ đung đưa theo gió

Mong lắm một bàn tay dịu dàng

Có thể an ủi những tổn thương trong lòng thiếp

Bông hoa nhỏ lay động giữa chốn hồng trần

Bông hoa nhỏ khẽ đung đưa theo gió

Nếu chàng ngửi thấy hương hoa nồng nàn

Xin đừng hỏi thiếp bông hoa ấy thắm đỏ vì ai

Có yêu mới hiểu được tình, có say mới biết rượu nồng vì đâu

Hoa nở, hoa tàn rồi cũng là hư không

Duyện phận tựa làn gió xuân không ngừng luân chuyển, đến rồi lại đi

Nữ nhân như hoa, hoa tự mộng[1]

...

Tư Mã Phong dần nhắm mắt, anh say mê thưởng thức giai điệu cùng tiếng ca huyền diệu, tuy chỉ một khúc cầm nhưng cũng đủ khiến ta không thể nào quên, giai điệu vẫn như quanh quẩn ôm ấp lấy lòng người.

Dù khi đàn nàng đã cố rũ bỏ mọi chuyện, nhưng khi tiếng đàn cất lên, bất tri bất giác hai hàng lệ lăn dài trên má.

"Đừng nhúc nhích." Tư Mã Phong lấy chiếc khăn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tần Minh Nguyệt.

Đúng là tuyệt thế dung nhân, lê hoa đái vũ[2] khiến người ta vừa yêu thương, vừa đau lòng, lại khiến lòng người rung động. Nếu có thể, anh muốn cả đời này ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng, yêu nàng, không để nàng rơi thêm một giọt lệ.

"Để vương tử chê cười rồi, ta tự làm được." Tần Minh Nguyệt nhận lấy chiếc khăn tay, nhẹ lau khô những giọt nước mắt. Nàng thật không ngờ bản thân lại có thể rơi lệ trước mặt một nam nhân không mấy thân quen, những tưởng bản thân rất giỏi che giấu, bản thân thật kiên cường, nào ngờ lại gục ngã trước giai điệu ưu thương, ca âm đẹp đẽ này.

"Muốn khóc thì khóc đi, miễn cưỡng bản thân thật sự mệt mỏi lắm." Tư Mã Phong quặn lòng nhìn cô gái trước mặt, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không để nàng thương tâm, sẽ không để nàng rơi một giọt nước mắt.

"Ta không sao, chỉ là tức cảnh sinh tình, không nhịn được liền ---" Tần Minh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười.

"Ta không phải Hách Liên Vũ, nàng không cần ở trước mặt ta làm bộ kiên cường." Tư Mã Phong kéo Tần Minh Nguyệt lại, dịu dàng ôm nàng vào lòng. "Nàng muốn khóc thì cứ khóc đi."

Thật sự có thể sao? Không ngờ người đàn ông này cư nhiên lại nhìn thấu trái tim nàng, nhìn thấu mặt nạ kiên cường nàng đang mang. "Cám ơn ngài, ta thật sự không sao." Tần Minh Nguyệt định đẩy Tư Mã Phong ra.

"Nếu thực sự không sao, nàng sẽ không phải đè nén cảm xúc của mình như vậy. Nếu thực sự không sao, nàng cần gì phải miễn cưỡng cười vui?" Tư Mã Phong gắt gao ôm lấy Tần Minh Nguyệt, khiến mặt nàng vùi vào ngực anh.

Tâm nàng thực sự bị nam nhân này nhìn thấu, điều mà ngay cả Hách Liên Vũ cũng không chú ý đến, nam nhân này lại thực để tâm. Chẳng lẽ đây là đang an ủi nàng sao? Những tưởng rằng nàng đủ kiên cường, không ngờ tấm màng kiên cường mong manh ấy đã bị đối phương đâm thủng, hóa ra nội tâm nàng thật yếu đuối.

"Nữ nhân lúc cần trút bỏ thì hãy trút bỏ, đừng giấu kín mọi chuyện trong lòng, bằng không sẽ sinh bệnh đấy. Mấy ngày nay thấy nàng buồn bực không vui lòng ta đau lắm, nàng có biết không?" Tư Mã Phong ôn nhu trìu mến nói.

Lời nói dịu dàng của Tư Mã Phong từng câu từng chữ đánh vào tâm nàng, tựa như muốn mang hết đi những đau xót trong lòng Tần Minh Nguyệt, khiến một cô gái dũng khí đầy mìnnh như nàng xúc động không thôi.

Tư Mã Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tần Minh Nguyệt, động tác nhỏ ấy thôi cũng tác động đến tâm nàng thật mạnh mẽ. Tư Mã Phong khiến nàng có cảm giác thật an tâm, giống như được mẫu thân vỗ về, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.

Trong khoảnh khắc thôi cũng tốt rồi, nàng an nhiên dựa vào lồng ngực ấm áp tựa như của phụ thân, bàn tay ôn như tựa như của mẫu thân, cảm giác ấm áp này khiến nàng quên đi những giọt nước mắt. Hai mí mắt nàng nặng trĩu, không nghe lời chậm rãi nhắm lại. Nhưng lòng nàng lại gào thét, không được ngủ, sao có thể ngủ trong lòng người đàn ông xa lạ như vậy. Tựa như bị bỏ bùa, tâm nàng cũng dần yên ắng ngủ say.

______________

[1] Bài hát Nữ nhân hoa (女人花) do Mai Diễm Phương (梅艷芳) trình bày.

[2]Bản gốc : 梨花带雨 - Lê hoa đái vũ.

Giải thích : tựa như hạt mưa trên đóa hoa lê. Nguyên dùng để hình dung dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để hình dung vẻ diễm lệ của người con gái.

Chương 68: Chịu trách nhiệm và trách nhiệm
"Nàng tỉnh rồi sao?"

Tần Minh Nguyệt mở mắt ra đã thấy Tư Mã Phong ngồi bên giường nhìn nàng.

"Ta sao lại ở đây?" Kì quái, sao Tư Mã Phong lại ở trong phòng của nàng nhỉ.

"Nàng đang ngủ, nên ta ôm nàng đến phòng ta nghỉ ngơi."

Phòng của Tư Mã Phong? Tần Minh Nguyệt nhìn kĩ lại, quả đúng là không phải phòng của nàng. Nếu để người khác biết được nàng ngủ trong phòng của nam nhân khác thì đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Đa tạ ngài, ta muốn trở về." Tần Minh Nguyệt khẩn trương xuống giường, nàng cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, không biết Hách Liên Vũ có tìm nàng không.

"Đợi một chút, nàng đem vật này đi."

"Cầm?" Tư Mã Phong thế nhưng lại đưa cho nàng tuyệt thế hảo cầm kia. "Vật này, ta không thể nhận."

"Ta không phải đã nói rồi sao? Hảo cầm xứng tri âm, chỉ có nàng mới xứng đáng sở hữu nó, mong nàng không phụ tâm ý của ta đối với cây đàn này."

Tần Minh Nguyệt ngắm cây đàn, đây đúng là thứ mà nàng hằng ước ao, nhưng dù Tư Mã Phong nói vậy, nàng cũng không có lý do gì để nhận a. "Nếu được, ta xin mua lại cây đàn này."

"Nếu dùng đến tiền tài, chẳng phải là đang xỉ nhục hảo cầm này sao?"

Cũng phải, quả thật có những thứ không phải dùng tiền là có thể mua được. "Vậy đa tạ vương tử, nếu ngài có gì cần xin cứ nói."

"Nàng đã nói vậy thì nếu có việc, ta nhất định sẽ tìm nàng giúp đỡ." Tư Mã Phong hiểu rõ nếu anh không nói vậy, Tần Minh Nguyệt nhất định sẽ không chịu nhận lấy.

"Vậy ta xin cáo từ." Tần Minh Nguyệt ôm đàn rời đi.

o0o

"Minh Nguyệt, nàng đã đi đâu? Hại ta tìm khắp nơi, thật lo muốn chết rồi." Thấy Tần Minh Nguyệt trở về, Hách Liên Vũ vội ra nghênh đón.

Đi đâu à, chuyện này cũng thật khó nói, không thể bảo rằng đầu tiên Hoàng thượng triệu kiến, sau lại gặp Tư Mã Phong. "À, thiếp. . . vương tử Thanh quốc sở hữu một cây đàn tốt nên mời thiếp qua xem một chút. Cự tuyệt cũng không hay nên thiếp đành nhận lời."

"Chính là cây đàn nàng ôm trong tay đây sao?"

"Phải."

"Thật đúng là cây đàn hiếm có, ta chưa từng thấy qua. Ta tin chắc nếu dùng cây đàn này gảy một khúc, nhất định sẽ cho ra những âm thanh tuyệt vời."

"Ừm, cây đàn này chính là【phượng vĩ cổ cầm 】trong truyền thuyết, đương nhiên những loại khác không thể sánh bằng."

"【Phượng vĩ cổ cầm 】? Ta nhớ trong một cuốn sách từng ghi chép lại rằng, cây đàn nãy chẳng những chắc chắn vô cùng, mà mỗi sợi dây dàn còn phát ra ánh sáng. Nó không chỉ tấu ra tiên khúc tuyệt hảo mà còn thấu tận lòng người, khiến người ta thấm thía vô cùng."

"Đúng vậy a, đích thực là hảo cầm."

"Vương tử vì sao lại đem bảo cầm này tặng cho nàng nhỉ?"

"Chuyện này thiếp cũng không rõ." Tần Minh Nguyệt nào phải cô ngốc, nàng đương nhiên hiểu rõ tình cảm của Tư Mã Phong.

"Vị vương tử này cũng thật kì quái." Hách Liên Vũ nâng cằm suy nghĩ.

"Phải rồi, chuyện giữa chàng và công chúa ra sao?" Tần Minh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hách Liên Vũ. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Tần Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng Tư Mã Phong lại vì chuyện của nàng mà phiền não.

"Ta cũng đang định nói với nàng." Vẻ mặt Hách Liên Vũ bỗng ủ rũ hẳn.

Nhìn vẻ mặt anh, Tần Minh Nguyệt liền đoán được hẳn chuyện này không thuận lợi. "Công chúa nói thế nào?"

"Nàng ta cũng không nói gì." Dù gì cũng liên quan đến chuyện trong sạch một đời của một cô gái, anh không thể phủ nhận càng không thể không thừa nhận. Đã là nam nhân thìphải thừa nhận sai lầm của bản thân.

Xem ra chuyện này quả thật không đơn giản. "Nếu công chúa bắt chàng chịu trách nhiện thì chàng định thế nào?" Tần Minh Nguyệt hiểu rõ đáp án chỉ có một, nhưng nàng vẫn muốn nghe điều này từ chính miệng Hách Liên Vũ.

Chương 69: Sơn vô lăng - Thiên địa hợp
"Chuyện này ta đã nghĩ suốt hai ngày, ta có thể cho nàng ta tất cả, quyền lợi, địa vị hay vinh hoa phú quý, nhưng lòng ta vĩnh viễn không thuộc về nàng ta." Hách Liên Vũ chăm chú nhìn Tần Minh Nguyệt.

Như vậy đối với một cô gái mà nói chẳng phải rất đáng thương sao, có lẽ Tư Mã Ngọc Cơ thật sự thích Hách Liên Vũ. "Chàng thấy không, có lẽ công chúa cũng không phải loại người không nói lí lẽ."

Kỳ thật Hách Liên Vũ có chuyện giấu Tần Minh Nguyệt, anh sợ rằng nàng sẽ lo lắng. "Minh Nguyệt, thực xin lỗi, để nàng gặp phải chuyện như vậy, còn chịu nhiều thiệt thòi."

"Không sao, chuyện này không phải lỗi của chàng." Tần Minh Nguyệt tựa đầu vào ngực Hách Liên Vũ, có lẽ vòng tay này về sau sẽ không bao giờ thuộc về nàng nữa, nên hiện tại tham lam quyến luyến một chút.

Hách Liên Vũ ôm chặt nàng vào lòng, trong ánh mắt anh lộ ra yêu thương cùng áy náy.

"Khi nào thì chúng ta hồi phủ?"

"Hoàng huynh nói chuyện này phải xử lý tốt, nên trước tiên chúng ta ở lại đây."

Thực ra Tần Minh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng quay về vương phủ, trở về cuộc sống chỉ có nàng và Hách Liên Vũ, nàng cũng muốn về lại nơi ấy. "Thiếp muốn về hậu viện xem hoa cỏ nở rộ đẹp ra sao, xem cá đã lớn nhiều như thế nào."

"Được, chờ chuyện này qua đi chúng ta cùng nhau trở về."

Thật sự có cơ hội trở về sao? Nếu sớm biết sẽ có ngày chia ly, khi còn có thể bên nhau thì hãy nên ghi nhớ lại những chuyện tốt đẹp. "Ừm, đến lúc đó thiếp lại đánh đàn cho chàng nghe, thiếp còn muốn hát cho chàng nghe nữa."

"Ừ, ta muốn nghe bây giờ kìa."

"Được chứ, vừa hay có hảo cầm ở đây." Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nàng có thể gảy đàn cho Hách Liên Vũ.

"Được, chúng ta đến hoa viên đi, nơi đó chắc sẽ không có ai quấy rầy. Ta chỉ muốn nàng đàn cho mình ta."

"Được, thiếp chỉ đàn cho một mình chàng."

Hách Liên Vũ ôm Tần Minh Nguyệt đến hậu hoa viên điện Tiêu Phòng.

Mặt trời vừa xuống núi, chân trời còn ẩn hiện ráng hồng, có thể thấy ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Hoa viên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu.

Tần Minh Nguyệt đặt đàn xuống, sau nàng cũng ngồi xuống.

Hách Liên Vũ ngồi phía đối diện.

Nhìn cây đàn trước mặt, Tần Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Ngay giây phút này đây, nàng đem tất cả tâm tư, tất cả tình cảm của mình dồn vào mười đầu ngón tay, truyền đến cổ cầm.

...

Trong mơ nghe thấy tiếng nói của chàng

Muốn vì thiếp mà trải qua phong sương, hàn vũ

Trong mơ nghe thấy tiếng gọi của chàng

Muốn vì thiếp mà xây cung điện tình ái

Từng câu từng câu, từng tiếng từng tiếng

Đều nhắc tới địa lão thiên hoang

Từng li từng tí, từng chút từng chút

Đều kể về thiên trường địa cửu

Trong mơ nhìn thấy ánh mắt của chàng

Lấp lánh biết bao kỳ vọng vô tận

Trong mơ nhìn thấy những giọt lệ của chàng

Lưu giữ biết bao nhiêu tình si

Từng câu từng câu, từng tiếng từng tiếng

Đều nhắc tới địa lão thiên hoang

Từng li từng tí, từng chút từng chút

Đều kể về thiên trường địa cửu

Trời bao la, đất mênh mông

Chàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếp

Núi có mòn, thiên địa hợp

Chàng là mãi mãi là thiên đường của thiếp

Trời bao la, đất mênh mông

Chàng mãi là ánh dương vĩnh hằng của thiếp

Núi có mòn, thiên địa hợp

Chàng mãi mãi là thiên đường vĩnh cửu của thiếp[1]

...

Nếu có thể, nàng muốn được nhìn thấy ánh dương này suốt cuộc đời, thế nhưng ánh dương quang ngày mai liệu có còn thuộc về nàng.

Núi có mòn thiên địa hợp, tình yêu của thiếp dành cho chàng vĩnh viễn không thay đổi. Dẫu cho không thể cùng nhau, lòng cũng không thay đổi, dẫu cho ngày mai cho chia ly, thiếp cũng sẽ giữ mãi mối tình này, cho đến khi con tim thiếp thôi không đập nữa.

Núi có mòn thiên địa hợp, chàng mãi là ánh dương vĩnh hằng của thiếp

Núi có mòn thiên địa hợp, chàng mãi mãi là thiên đường vĩnh cửu của thiếp

____________

[1] Bài hát Trong mơ(梦里) do Lâm Tâm Như (林心如) trình bày.

Chương 70: Lồng giam hoa lệ (1)
"Sơn vô lăng thiên địa hợp" Hách Liên Vũ lẩm nhẩm nhớ kỹ.

Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, Tần Minh Nguyệt cười với Hách Liên Vũ.

Hách Liên Vũ đến bên cạnh nàng, "Dù là sơn vô lăng thiên địa hợp, ta cũng không muốn rời xa nàng."

Tần Minh Nguyệt không nói gì chỉ yên lặng cúi đầu tựa vào vai Hách Liên Vũ. Nếu giây phút này có thể ngưng đọng mãi mãi thì tốt biết mấy.

"Vương ---" Hách Võ chạy nhanh đến.

"Chuyện gì?"

"Thái giám đến truyền ý chỉ của thái hậu mời vương gia qua bên đó một chuyến."

"Ta đã biết, ta phải đi rồi, ngươi ở đây bảo vệ vương phi."

"Rõ."

"Ta đến chỗ thái hậu một chuyến, nàng đợi ta trở lại."

"Vâng."

Lần này không biết lại có chuyện gì, hết hoàng thượng đến thái hậu, lòng Tần Minh Nguyệt nhìn xa xăm.

"Hách Võ, ta không sao, ngươi lui xuống đi."

"Nhưng vương gia căn dặn thuộc hạ phải bảo vệ vương phi, thuộc hạ không dám lơ là." Hách Võ như trước cúi đầu.

Bảo vệ? Hiện tại nàng không cần bảo vệ, mà là một ----- ôi. . .! "Bản thân mình chưa từng nghĩ sẽ vì một nam nhân mà tranh giành với người đàn bà khác, nếu thật sự có chuyện nàng cũng không muốn như thế, có đôi khi chẳng thể cầm lòng."

Hách Võ không rõ Tần Minh Nguyệt nói chuyện với anh hay là đang lẩm bẩm một mình, chỉ biết cúi đầu lặng thinh.

"Nếu có thể lựa chọn, ta không hối hận ngày ấy đã bước vào vương phủ, ta chỉ hối hận đã không quý trọng thời gian bên chàng. Có những chuyện trải qua rồi mới hối hận, con người, chính là như vậy."

"Sơn vô lăng thiên địa hợp, thiếp mới cùng chàng chia ly." Tần Minh Nguyệt mông lung nhìn trời xanh, miệng lẩm nhẩm những lời này.

Tuy biết rằng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nhưng Hách Võ cảm thấy Tần Minh Nguyệt rất lạ, khi không lại lẩm bẩm một mình thật khiến người ta khó hiểu.

"Hách Võ."

"Có thuộc hạ."

"Ngươi có thích cô gái nào không?"

Hách Võ không ngờ Tần Minh Nguyệt lại hỏi anh vấn đề này. "Vẫn chưa có." Anh nhất thời đỏ mặt.

"Nếu có thì nên quý trọng cô ấy, bởi chuyện nhân sinh chẳng ai nói trước được ngày mai."

"Thuộc hạ đã biết."

"Thánh chỉ đến, Tần Minh Nguyệt tiếp chỉ."

Tần Minh Nguyệt vội quỳ xuống.

"Phụng ý chỉ của thái hậu, thu nhận cách cách Tần vương Tần Minh Nguyệt làm nghĩa nữ, phong hiệu Thanh Minh công chúa. Khâm thử."

"Tần Minh Nguyệt tạ thái hậu long ân." Tiếp nhận thánh chỉ, ngoài mặt Tần Minh Nguyệt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng nặng như chì.

"Vương phi, người không sao chứ?" Hách Võ quan tâm hỏi.

"Ta không sao."

"Thanh Minh công chúa, thái hậu căn dặn nô tài đưa công chúa về Dưỡng Tâm điện, về sau nơi này chính là nhà của công chúa."

Vì sao vậy, nàng thật không muốn như thế này, dẫu cho rời ra Hách Liên Vũ, nàng cũng muốn trở về bên cạnh song thân.

"Xin tuân theo ý chỉ của thái hậu." Tần Minh Nguyệt liếc nhìn Hách Võ rồi đi theo sau vị thái giám vừa truyền chỉ kia.

"Vương phi ----" Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây, vừa rồi không phải thái hậu triệu vương gia qua sao, chỉ trong chốc lát đạo thánh chỉ này đã đến. Không xong rồi, ta phải nhanh chóng đi tìm vương gia.

Tần Minh Nguyệt theo vị thái giám đi đến【 Dưỡng Tâm điện 】nằm khuất sâu trong cung cấm.

"Công chúa, về sau người hãy ở lại đây, nô tài cáo lui."

Nơi này bên ngoài còn có hai thị vệ gác cửa. Tần Minh Nguyệt bước vào, bên trong cũng coi như thanh tĩnh, có hoa viên, có hồ nước.

"Tham kiến công chúa. Nô tỳ là Tiểu Hồng, được phái đến hầu hạ công chúa."

Một ả cung nữ quỳ trên mặt đất.

"Ngươi đứng lên đi, nơi này chỉ có một mình ngươi sao?"

"Tạ công chúa. Hồi bẩm công chúa, nô tỳ hôm nay cũng vừa đến đây, phòng ở nô tỳ đã quét dọn ngăn nắp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff