Quotes Nhi sưu tầm ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau tất cả thì cái cảm giác lạc lối, không biết làm gì, không biết đi đâu có lẽ vẫn là điều tệ nhất."

“Giới hạn cuối cùng của nỗi buồn chính là vỡ òa chỉ bởi một câu nói.

Nỗi buồn khi bộc lộ, sẽ bị những người cố ý làm tổn thương.
Nỗi buồn khi giấu giếm, sẽ bị những người vô ý làm tổn thương.
Nỗi buồn khi trốn tránh, sẽ bị bản thân mình làm tổn thương.”

-Haukino-

Trên đời này vốn dĩ chẳng tồn tại chuyện "không biết làm", khi bạn mất đi mọi chỗ dựa thì tự khắc chuyện gì cũng sẽ biết làm thôi.

[Trans: Dennis Q]

“Có lẽ hiện tại bạn đã rất mệt mỏi, nhưng con đường phía trước còn dài, bạn đừng quên tại sao ban đầu bạn lại xuất phát, cũng đừng quên lý do gì khiến bạn kiên trì cho tới tận bây giờ…”

-Nhím Jung-


Cái sự hiền của một người đến từ việc họ tôn trọng mối quan hệ đó, cũng như cách cư xử nhượng bộ là để họ tự tôn trọng bản thân chứ không phải họ sợ hãi đối phương!

-Hamlet Trương-

Sau này, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Còn những ngày tháng nông nổi, hãy mặc cho nó chạy đi...

-Sưu tầm

“Biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở đâu không? Tình đầu là thứ tình cảm bạn nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu cuối cùng, còn tình cuối lại làm cho bạn thấy đây mới là tình yêu đầu tiên.”

-Trương Tiểu Nhàn-

Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn oán hận, đau lòng nhiều như thế. Tất cả đều là cái giá phải trả cho sự ngây thơ.
-Sưu tầm


"Những ngày ngồi trên giảng đường, tôi viết điên cuồng, đến mức mà khi nhìn lại chính tôi cũng ngỡ ngàng.
Gặp gỡ và quan sát nhiều hơn, có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Và thời gian dành cho chính mình, cũng nhiều hơn.
Tất cả những thứ không liên quan, tôi để lại phía sau hoặc gạt sang một bên. Tôi tìm hiểu lại chính mình. Đến một ngày nghiêm túc nhìn lại vấn đề, vì sao mình chọn rời bỏ?
Đó là một nơi gần gia đình, sáng đi làm lúc 7 giờ, chiều 5 giờ tan làm, giữa trưa thì nghỉ ngơi, chiều tan làm thì tìm người hẹn đi ăn vặt, mua sắm không thì sẽ ghé chợ mua ít đồ về nấu món gì đó lạ lạ cho bữa tối. Ăn tối xong thì nghỉ ngơi, đọc sách, online, chẳng mấy khi rời nhà.
Người ta hỏi tôi, sao lúc đó không viết?
Có lẽ bởi khi ấy tôi không biết nên chia sẻ với ai và chia sẻ gì khi mà ngày ngày mọi thứ đều như vậy.
Việc viết với tôi, không phải cứ ngồi vào bàn là viết. Tôi hiếm khi ngay lập tức viết về bất cứ điều gì mà tôi gặp. Mỗi câu chuyện tôi kể, là những mẩu kí ức. Với tôi, tôi nhìn mọi việc qua lăng kính của chính bình thủy tinh.
Tự tay tôi thổi những chiếc bình thủy tinh nhỏ, từng ngày tôi đi qua những con đường, gặp gỡ mọi người với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Tôi góp nhặt từng mẩu kí ức và tích vào những chiếc bình thủy tinh của mình.
Đợi đến một ngày, chiếc bình đầy ắp kí ức và cảm xúc, tôi sẽ mang đi, chia sẻ với mọi người.
Như những gì tôi đang làm hiện tại.
Và, bạn - là ai, trong cuộc đời tôi?
Là chiếc bình hay mảnh kí ức?" - Nhiên
#Nhiên

“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”

-Cửu Lộ Phi Hương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro