1023- VỎ BỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vô tình gặp nhau ở ngoài quán cà phê gần trường học mà tôi đang học ở đấy, vừa mới kịp lúc bước chân ra khỏi trường thì chị tiến tới và nói

-Sao em lại nhuộm tóc? Em còn đang đi học đấy

-Em thích, hơn nữa trường cũng không cấm sinh viên tụi em nhuộm tóc

-Thích thì thích nhưng cũng không nên nhuộm, nhìn chẳng ra thể loại học sinh sinh viên gì cả

-Chị là đang quản em?

-Chị không muốn quản em nhưng mà....

-Chia tay đi chị - tôi nói ra câu chia tay không chút do dự ngập ngừng, chị cũng im lặng hồi lâu rồi quay sang nói

-Em là đang ăn theo đua đòi với xã hội này sao?

-Em nói là do em thích không được sao?

-không được, em tốt nhất là nhuộm lại tóc đi, chị chính là lo cho em không để người khác kì nghị em thôi

Ngay lúc này cảm xúc của tôi dâng trào, buộc miệng tôi thốt ra những lời mà tôi không muốn nói chút nào

-Nhuộm lại cái đầu chị đấy, đầu em em còn chưa sợ thì chị sợ làm cái gì? Chia tay đi, sống như chị em thật sự không thể sống được

Đúng lúc tuyến xe bus mà tôi hay đi cũng đến, tôi lập tức bỏ mặc chị lại với vẻ mặt khó chịu, tôi dứt khoát chia tay, thật sự không thể ở cạnh một người suốt ngày chỉ để người khác sống trong vỏ bọc của mình

-em đừng mặc váy ngắn ra đường nữa, người ta đánh giá em mất ( chiếc váy tôi mặc thật chất chỉ đến nửa đầu gối)

- em chọn màu son nhẹ nhàng thôi!

-Đừng về muộn quá, hạn chế đi chơi nữa, tập sống tiết kiệm đi em

-Người em sắp phình ra rồi, giảm cân và ăn ít lại đi em

-....v...v.....

Cứ thế chúng tôi chia tay chẳng luyến tiếc điều gì cả, sống cùng với một người gia trưởng thì tôi thà sống một mình còn hơn, tôi cũng chẳng phải là món đồ robot để chị thích thì chị ra lệnh cho tôi

Còn trẻ mà, cứ làm những thứ ta muốn, cứ làm những thứ ta thích....miễn là đừng đi quá giới hạn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro