Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm kia tôi vô tình coi được một comment của một bạn trong đoạn clip phim " đi về nơi có gió". Trong lời của bạn ấy tôi thấy được bản thân bạn đã trải qua rất nhiều chuyện, đến những thành phố lớn tất bật cuộc sống mưu sinh, tìm kiếm những cơ hội, những người bạn mới, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng mình mệt mỏi rồi, phải trở về "nhà" thôi.
  Trong clip cũng có câu " cái gì là của mình thì sẽ là của mình" nhưng bạn tôi lại nghĩ khác. Bạn tôi bảo, chúng ta đên với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng là hai bàn tay trắng, chúng ta chỉ vay mượn của cuộc đời để mưu sinh phát triển, nên của mình thật ra cũng chẳng phải của mình.
  Bố tôi qua đời đã hơn 2 năm, cả cuộc đời ông chưa từng được ngủ đầy đủ trọn đêm lần nào đến lúc mất, ông luôn vì những đứa con của mình mà làm việc không lời oán than, kể cả lúc bệnh nặng. Bố chỉ... im lặng chịu đựng.  Khi ông mất đi, tôi mới nhận ra rằng mình có rất it hình chụp với bố.
Tôi luôn hối hận.
Tôi luôn thấy cuộc đời bất công với bố tôi.

  Cuộc sống này không ngắn cũng không dài, tôi luôn chỉ sống vừa đủ, không đòi hỏi, sống giản đơn, không suy nghĩ sâu xa, biết ít thôi, đừng để ý tới người khác quá nhiều. Hãy tập trung những điều trước mặt, những người trước mặt, chỉ cần bình yên của người thân, của bản thân. Sống yên bình đến lúc chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro