Đoản văn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Truyền thuyết kể rằng, có một viên ngọc có thể cho người ta sức mạnh vô song, trường sinh bất lão. Viên ngọc đó nằm trong linh hồn của con người thuần khiết nhất. Và, chỉ có một phù thủy hắc ám mới có thể chiết xuất linh hồn ấy ra...
---
Anh là một vị đế vương cô độc.
Anh có địa vị, tài sản, là một người toàn năng trong mọi việc. Bao quanh anh luôn là những con người tài năng của giới quý tộc.
Bạn nghĩ anh đã có tất cả và là con người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Sai rồi.

Thế giới quanh anh không khác nào địa ngục. Những hồn ma không có tình cảm bao quanh anh. Những cái đầu gian xảo đầy mưu kế xảo quyệt bao quanh anh.
Anh không có tình yêu thương. Anh lạnh lùng với mọi người.

Anh là một vị đế vương cô độc.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim trống rỗng ấy, vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó mình có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự.
---
Cậu ngồi đọc truyện nơi góc lớp, bên cạnh cửa sổ. Mái tóc băng lam lay động khẽ theo làn gió xuân thơm mát. Đôi mắt trong veo hoàn toàn chú tâm vào con chữ trước mặt. Ánh nắng ấm áp bao quanh cậu... lung linh... lấp lánh. Cậu là một thiên thần đẹp thuần khiết.

Anh mở cửa phòng học. Đôi đồng tử dị sắc ngay lập tức bắt gặp hình ảnh cậu. Khẽ khàng nhón chân xuống cuối lớp.
-Tetsuya
Cậu giật mình ngước lên, bắt gặp cái màu đỏ rực rỡ mà thót tim muốn chết. Đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi như một chú cún con. "Đây là vị đế vương độc ác sẽ giết bất cứ kẻ nào chống đối cậu ta sợ quá aaaa..."- suy nghĩ lướt qua đầu cậu như một con dao lạnh lẽo kề sát cổ.

-D-Dạ...?
-Tôi làm phiền cậu sao?
-D-Dạ... dạ không...ạ.
Anh thở dài một tiếng, quay lên. Thấy thế, cậu cầu nguyện như điên trong lòng: "Á á cậu ta thở dài kìa mình chết mất cầu Chúa cho con sống sót á á..." Dù rằng anh không có vẻ gì là sẽ rút cây kéo huyền thoại ra nhưng cậu chẳng thể nào tập trung vào cuốn truyện nữa.

Anh ngao ngán dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Thực sự, anh chỉ muốn nói chuyện một cách bình thường với mọi người mà không làm họ sợ thôi. Đặc biệt là cậu. Cậu là con người thuần khiết nhất mà anh từng biết. Đó là điều anh khao khát nhất, và cậu cũng là người anh ghen tị nhất.

Chuông báo vào giờ vang lên. Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi.

Một "cô giáo" thấp hơn tất thảy bọn học sinh bước vào lớp. Nếu không được thầy giáo chủ nhiệm cũ báo trước là sẽ có giáo viên mới thì bọn con trai đã xúm đen xúm đỏ vào chỉ đường cho 'cô bé xinh xinh vào nhầm lớp' rồi. Quả thực, ngoại hình của cô giáo này chẳng khác gì một nữ sinh cấp 3 cả!

( tua nhanh tẹo)
Một tuần sau
Cô giáo mới nhanh chóng chiếm được cảm tình của học sinh bởi lối giảng bài dễ hiểu, ngắn gọn và đặc biệt là luôn gần gũi với học trò.
Đặc biệt là cậu.

Cậu luôn rất mờ nhạt, lại học hơi đuối so với lớp, nên chẳng ai để ý cậu cả (trừ ai tự biết). Nhưng cô giáo mới luôn gần gũi và quan tâm cậu một cách nhiệt tình đến khó tin. Cậu dần cảm thấy tin tưởng vào cô giáo đó.

Nhưng anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Kể cả có là một bậc giáo viên hiền từ vĩ đại cũng không dễ gì tìm ra cậu nhanh chóng như cô giáo mới này được.
Anh bắt đầu nghi ngờ cô ta.

Trước đây anh chẳng hề quan tâm mấy chuyện kiểu đó. Nhưng có một thứ gì đó... một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt khiến anh không muốn cậu nằm trong tay kẻ nào hết.
Anh không hiểu tại sao lại như vậy.
Nhưng rõ ràng, có một linh cảm trong anh, cậu đang gặp nguy hiểm.
---
Ánh nắng chiều chói chang, tôn lên màu tóc đỏ rực của ai kia.
Anh rảo bước trên hành lang về phía tủ để đồ của mình. Chợt nghe một giọng nói quen thuộc. Là cô ta! Vội vã nép sau cạnh tủ, anh dỏng tai lên nghe ngóng:

-Thật là ngây thơ! Chỉ cần mình quan tâm chút là đã sa bẫy. Quả là linh hồn thuần khiết nhất, dễ dụ như một chú cừu non vậy. Chẳng chóng thì chầy, sức mạnh đó sẽ thuộc về ta thôi! Hahaha

Giật mình. Đó... chẳng phải là cậu sao? Đúng vậy, không thể nào khác được. Cô ta nghĩ một người đã trải qua muôn vàn trò lừa gạt trong kinh doanh như anh mà không phát hiện ra cái trò rẻ tiền của cô sao? Nực cười! Nhưng bây giờ không còn thời gian nữa rồi, anh phải mau chóng đi bảo cậu hãy tránh xa con mụ bỉ ổi kia ra.
---
-Tetsuya! Cậu phải tin tôi!
-Cậu nghĩ tôi là ai? Chính sensei đã nói cậu chỉ là cái hạng người luôn lợi dụng người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Những lúc cậu tỏ ra quan tâm tôi chỉ là để tôi sa bẫy thôi phải không? Đừng hòng lừa tôi! Và cũng đừng hòng vu oan sensei!

Khuôn mặt cậu đỏ gay, lần đầu tiên tỏ ra kích động như vậy, lại còn là trước mặt một 'ma vương' đáng sợ nữa chứ. Nói xong, cậu còn đùng đùng bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại lấy một lần.
Bất lực.

Anh hoàn toàn bất lực. Cô ta hẳn đã đề phòng anh nên mới tiêm nhiễm cậu như thế. Cô ta đã chiếm được sự tin cậy của cậu. Giờ đây anh có nói gì cũng không thể lay chuyển cậu được nữa.
Lần đầu tiên, chiến thắng không nằm trong tay anh.
---
Tiết đầu là môn Nhạc.

Anh như một bóng ma cô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏa ra một ám khí khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi.
Bỗng, một giọng nói lọt vào tai anh:
-Thưa thầy, hôm nay lớp vắng bạn Kuroko ạ.

Vắng? Sáng nay anh đã nhìn thấy cậu đi vào căn-tin trường cơ mà. Không thể nào có chuyện cậu đi học muộn hay mất tích trong trường được.

Chẳng nhẽ, cô ta đã ra tay?

Anh lao như điên ra khỏi lớp, vọt xuống căn-tin, mặc những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh và tiếng thầy giáo í ới gọi lại. "Làm ơn, làm ơn, đừng làm sao hết, Tetsuya!" Những bậc cầu thang nối tiếp nhau, tưởng như dài vô hạn, làm anh cảm thấy như muốn gào lên mà hủy diệt thế giới. Hủy diệt tất cả, để chỉ còn lại cậu và anh, để cậu luôn bên anh, không bao giờ gặp nguy hiểm nữa.

Cánh cửa căn-tin có treo biển 'lớp thực tập, cấm vào trước 12:00'. Anh đạp phăng nó ra bằng một sức mạnh kinh hồn như cơn tức giận của quỷ dữ, lao vào bên trong.
-TETSUYA!

Trước mặt anh là một khung cảnh kinh hoàng không thể nào tưởng tượng nổi. Khắp nơi bao trùm một màu đen, từng cuộn khói xám ngoét dày đặc bốc lên cao. Trên sàn nhà, một vòng tròn với vô số ký hiệu ma thuật phức tạp anh chưa bao giờ nhìn thấy. Lơ lửng trên vòng tròn đó, không ai khác là cậu! Có một thứ gì đó trong suốt hư ảo đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể cậu ta. Và đứng cách đoạn đó một đoạn, con mụ phù thủy đang vẩy vẩy cây đũa phép với vẻ mặt nham hiểm nhất mà anh từng thấy.

Máu nóng dồn lên đầu, cậu lao vào mụ ta, nhưng bị bật lại bởi một lớp trường lực bao quanh mụ.
-À, ngươi đây rồi! Ngay từ đầu ta đã đề phòng cảnh giác ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại đến được tận đây. Đừng cố lao vào nữa, nó không cho thứ gì có linh hồn chui vào đâu. Mà ta chắc tên nhãi nhép sống trong địa vị cao sang như ngươi chả có tí máu du côn nào mà có thể phi dao trúng ta với khoảng cách 5m nhỉ?

Mụ cười một cách dâm dê, giọng chóe đến mức nhức tai khủng khiếp. Anh bịt tai lại, lôi cây kéo đỏ của mình ra. Nó đã dính máu bao nhiêu người trong những phi vụ của anh, tạo nên một huyền thoại. Đó là thứ anh căm hận nhất, nguyền rủa nhất, nhưng nó bao giờ cũng bên cạnh anh. Và giờ đây, nó – thứ anh ghét nhất- sẽ cứu người yêu thương nhất của chủ mình.
"Phập!"

Âm thanh sắc lạnh vang lên.
Mụ phù thủy ôm lấy bộ ngực đẫm máu, tròng mắt đảo ngược, bờ môi tái mét lẩm bẩm: 'L-Làm thế quái nào...' rồi gục xuống. Mọi thứ bí hiểm chung quanh biến mất, cây đũa phép, khói mù mịt và vòng tròn ma thuật. Anh lao đến, đỡ cậu từ trên cao rơi xuống. Một phần linh hồn cậu lởn vởn xung quanh- thứ con mụ kia đã kịp rút ra trước khi chết

-Làm ơn, mở mắt ra đi, Tetsuya!
---
Bệnh viện trắng toát. Mùi dược phẩm phảng phất xung quanh. Anh ngồi trên băng ghế đá ngoài vườn dược thảo, khuôn mặt hốc hác, người gầy rộc đi, nhưng đôi đồng tử dị sắc lại toát ra sát khí nồng nặc.
"Xin lỗi, cậu Akashi, ca này nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi về y học. Cậu Kuroko có thể sẽ không tỉnh lại nữa."

Lời vị bác sĩ già có uy tín vang đi vang lại trong tai anh.
Hết rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.
Cậu sẽ không bao giờ mở mắt nhìn anh nữa.
---
Anh là một vị đế vương cô độc.
Anh có địa vị, tài sản, là một người toàn năng trong mọi việc. Bao quanh anh luôn là những con người tài năng của giới quý tộc.

Bạn nghĩ anh đã có tất cả và là con người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Sai rồi.
Thế giới quanh anh không khác nào địa ngục. Những hồn ma không có tình cảm bao quanh anh. Những cái đầu gian xảo đầy mưu kế xảo quyệt bao quanh anh.
Anh không có tình yêu thương. Anh lạnh lùng với mọi người.

Anh là một vị đế vương cô độc.
Sẽ không ai có thể thay đổi được điều đó.

============================================================

Không có sự cho phép của tác giả,,,xin đừng lấy ra

Link gốc:   https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9yMkNACAMA7CNUJIWUvZfjEOCjx~_mqShwmyhV4w1qnjDxInwD~_lETcAy~;SPThRGgByDgQyg~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712381372340702/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro