Đoản văn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ohayo gozaimasu...


- Chào các em, bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên dạy Toán mới của lớp ta.

Kuroko ngồi dưới lớp, mắt dán chặt vào thầy giáo điển trai kia, sao trách được, cậu vốn dĩ luôn bị thu hút bởi cái đẹp mà. Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp kia thu gọn thân ảnh thầy giáo, không rời một giây.

Thầy biết chứ, biết cậu học trò này say mê mình đến mức nào. Đôi khi cũng muốn nhìn vào đôi mắt xanh dương long lanh ấy, cũng muốn nở nụ cười tuyệt vời nhất để đáp trả lại cậu.

Nhưng...

"Tôi cấm thầy nhìn vào cậu ấy!"

Đó là những gì thầy đọc được từ đôi mắt màu đỏ đầy đáng sợ kia...

- Trò Akashi, lên bảng làm bài này cho thầy.

Thầy giáo dạy Toán luôn có cách để dập tắt "lòng thù hận" của học sinh, luôn khiến học sinh cảm thấy thật gần gũi và thân thiện. Và hơn hết, thầy luôn lấy việc công trả thù tư những đứa học trò mình ghét.

Akashi bất mãn, lạnh lùng bước đi, đến bàn Kuroko thì ném cho cậu mảnh giấy nhăn dúm đến tội.

"Ra về gặp tôi."

Kuroko ngẩn người, chắc cậu ấy lại hẹn đi ăn đây mà~

- Trò Tetsuya, không được làm việc riêng đâu nhé.

Kuroko giật mình, nhét vội mảnh giấy vào cuốn tập. Thầy Yatama đang nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi, mặt cách mặt được tính bằng cm.

- Đáng yêu thật đó.

Kuroko mặt hơi ửng hồng. Cậu đáng yêu á? Đáng yêu sao? Chẳng phải Akashi luôn bảo mặt cậu trông ngốc như con gấu Kola nhà cậu ta hay sao?

Đáng yêu à...?

Kuroko bất chợt nở nụ cười...

- Tet-su-ya!!!

- Errrr.....

Alashi vừa gằn tên cậu, lại còn vừa lườm cậu. Đôi mắt lẫn giọng nói của cậu ta thật đáng sợ mà.

Akashi giận thật rồi... Giận thật rồi!

~~~

Tan học...

- Kuroko, chờ thầy với!

- A~ Yatama sensei...

- Bài hôm nay em hiểu hết rồi chứ?

- Xin lỗi, nhưng có vài chỗ không hiểu ạ.

Thầy Yatama nở nụ cười thật tươi, trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối cùng thì cũng tóm được cậu nhóc đáng yêu này rồi nhé~

Kuroko cười toe, lon ton chạy theo sau thầy, cũng quên mất chiều nay mình đã có hẹn với người đó.

Ánh hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, từng cơn gió thổi qua mang chút cảm giác man mác buồn của buổi chiều tẻ nhạt.

Akashi đứng đợi, sau cây anh đào to lớn ở góc sân sau trường, buồn chán di di mũi giày xuống đất, vẽ vài hình vô định.

Kuroko vẫn chưa tới. Nhưng rõ ràng anh đã thấy tên ngốc ấy đã ôm cặp ra khỏi lớp ngay khi vừa trống tan học. Và sau đó...

Gã Yatama cũng vội vã chạy theo.

Chẳng lẽ...

~~~

- Yatama sensei... Thầy định...

- "Giảng bài"

- Sao thầy lại cởi áo? Thói quen khi giảng bài sao?

- ... Đáng yêu thật! Hờ hờ...

Thầy Yatama có chút "đứng hình" trước độ ngây thơ của cậu trò nhỏ. Đến nước này rôi vẫn chưa nhận ra sao? Rằng cậu sắp bị tôi "thịt" rồi đấy!

- Thầy định... Làm gì vậy? Dừng lại đi...

Cái áo bung khuy quá nửa, mặc cho cậu có vùng vẫy, la hét thì thầy giáo vẫn ung dung "thưởng thức"

- Khốn kiếp! Thầy dám đụng vào cậu ấy trước cả tôi sao?

"Akashi- kun, cậu đến cứu tớ..."

Kuroko vội lau đi nước mắt, nụ cười mừng rỡ hiện trên môi. Akashi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, và giờ đây, cậu ấy đang thực hiện điều đó...

- Yatama... Chết đi!

< Cảnh đã bị cắt vì boss có một số hành động bạo lực quá mức cho phép =3= >

~~~

- Akashi- kun, đó chỉ là hiểu nhầm thôi.

- ...

- Akashi, nghe tớ nói.

- Im đi!

Cầu hòa thất bại. Giải thích cũng không có cơ hội. Cậu ta vẫn cứ giận mãi như thế.

- Cậu ghen sao?

Kuroko bỗng giở giọng châm chọc. Ai bảo con người này ngây thơ đâu? Ai bảo Kuroko hiền lành đâu? Còn cáo hơn cả con cáo nữa.

- Tôi không ghen.

- Cậu có!

- Không!

- Có...

- Ừ đấy, tôi ghen đấy!

- Ash...

Akashi đột ngột đẩy mạnh cậu vào tường, đôi mắt như chứa đựng đầy bực tức xen chút nỗi buồn. Kuroko, phải chi cậu đừng quá tin người thì tôi đâu phải tức giận thế này.

Cậu không biết hay đang giả vờ không biết, rằng tôi không cho phép cậu nhìn bất cứ ai, không cho phép cậu cười với bất cứ ai, không cho phép cậu đi cùng bất cứ ai.

Tôi "nuôi" cậu để làm gì hả? Cậu là của tôi. Duy nhất mình tôi thôi.

- Tetsuya, tôi nói cho cậu biết...

Rằng...

Bờ môi này là thuộc về tôi.

Ánh mắt này là thuộc về tôi.

Làn da này là thuộc về tôi.

Thân thể này là thuộc về tôi.

Thứ quan trọng nhất của cậu, tất cả đều thuộc về tôi.

Mỗi suy nghĩ của anh là một nụ hôn mạnh mẽ dành trao cho cậu, hôn hết tất cả những gì là của cậu. Như một sự đánh dấu chủ quyền đầy độc chiếm.

- Akashi- kun... Ở đây... Không được... Về nhà đi...

- Không thích!

- Errrr...

- Tetsuya, cậu chỉ nên thuộc về một mình tôi thôi. Đây là mệnh lệnh!

Đúng vậy, cậu là của tôi, Kuroko Tetsuya...  

=============================================================

Không có sự cho phép của tác giả,,,xin đừng lấy ra

Link gốc:  https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9yMkNACAMA7CNUJIWUvZfjEOCjx~_mqShwmyhV4w1qnjDxInwD~_lETcAy~;SPThRGgByDgQyg~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712381405674032/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro