Đoản văn 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ưmm..haa..." những tiếng thở dốc hòa lẫn với những tiếng gào thét là những tiếng động đầu tiên mà Kuroko nghe được khi vừa tỉnh dậy.
Cậu đang ở một mình trong căn phòng.. À không, nó giống như là nhà kho vậy, cậu còn bị trói nữa, thật khó chịu. Khoan, gần đây cậu có đọc được các tin tức về những vụ bắt cóc hiếp dâm hay những vụ bắt cóc giết người nhưng cậu lại không thể ngờ được cậu lại là nạn nhân.

"Cộp..cộp..cộp" tiếng bước chân vang lên bên tai, bởi bị bịt mắt nên các giác quan khác của cậu dường như trở nên nhạy cảm hơn và theo phản xạ Kuroko như con mèo nhỏ thu mình vào một góc. Cửa được mở ra, những tiếng than thở lọt vào tai cậu dù cậu có muốn hay không đi chăng nữa:

- Aish~ chết tiệt. Đáng ra mình không nên làm cái trò này

Hửm!? Giọng nói này.. Aomine!! Là Aomine-kun!!
- Aomine-kun!! Là cậu phải không!?

- Ể? Cậu tỉnh rồi sao, Tetsu!?
- Sao cậu lại biết tớ ở đây!? Mà thôi không quan trọng, làm ơn cởi trói hộ tớ đi Aomine-kun

- Cậu đang nói cái gì vậy, ai nói rằng tớ đến đây để cứu cậu. Cậu! Kuroko Tetsuya! Đã-được-bán!! - Lời nói của Aomine như in sâu trong đầu cậu

- Cá-Cái gì!? Cậu đang nói cái gì vậy!!? Khoan đã.. Không lẽ cậu..
- Phải, là như cậu nghĩ. Tetsu à! Lúc đầu tớ cũng không nỡ làm vậy nhưng.. Tớ lại bị đồng tiền cám dỗ vậy nên.. - Chưa dứt lời Aomine cho cậu hít một lượng thuốc mê lớn - ..Xin lỗi nha.

Như một món hàng, Kuroko được chuyển từ Tokyo đến khách sạn 5 sao ở Kyoto
Giao dịch thành công, nhận tiền, và giờ Kuroko Tetsuya-đã-có-chủ-nhân.

Cựa quậy tỉnh dậy, trói đã được tháo, bịt mắt đã được cởi nhưng Kuroko lại không hề muốn dậy và cũng chẳng hề muốn mở mắt.

- Dậy ngay nếu không muốn tôi bực
Không nhúc nhích, Kuroko nói:
- Anh là ai cơ chứ!? Sao lại bắt tôi!? Và hơn nữa tôi sẽ không nghe lời của anh đâu!!!
Vẫn cái tính ương bướng này. Chỉ với câu nói đấy của cậu, hắn ta đứng dậy, đi đến chỗ cậu, cầm tóc cậu kéo lên khiến cậu giật mình mà mở mắt vì đau
- Nghe cho rõ đây! Tôi! Akashi Seijuurou! Là chủ nhân của em! Mọi thứ em đều phải nghe theo tôi!

- Akashi-kun.. Cậu.. Thả tôi ra! Tôi ghét cậu! - Tại sao.. Tại sao lại là hắn cơ chứ!! Có thể là ai cũng được mà!
- Được, tôi sẽ thả em ra - Akashi điềm tĩnh nói
- Thậ-Thật saoo!! - Kuroko sáng mắt nói

- Với một điều kiện, hãy trả lại cho tôi toàn bộ số tiền tôi dùng để mua em - Dứt lời, Akashi đưa cho Kuroko tờ hóa đơn "mua người"
Cái này.. 3,5 tỉ. Chắc hẳn cậu ta đang đùa
- Không thể nào! Đừng đùa tôi! Tôi muốn ra khỏi đây!
- Vậy, hãy trả nó đi
.
.
Đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ, những tiếng kêu gào lại vang lên bên tai cậu nhưng.. Lần này lại là từ chính cậu  

=====================================================================================

Link gốc:  https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9zcsNwDAMAtCNKuM~;~_y~;WuEl64fAEAgW0ZmSUMpAPNlQNOONAew~_Y~_oUGJTV~;IGJgxQaDihqjwAEV~_16kz8sGiqP9NHxtBkC74PVB9AtkoyIq.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1711828485729324/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro