Đoản văn 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh vươn đôi tay ra...

"Đừng! Đừng có chạm vào tôi...! - cậu nói rồi hất bàn tay đang tính chạm vào lọn tóc xanh kia ra " anh không phải là akashi, không phải người tôi yêu, anh không phải!" - bước chân cậu lùi dần. Cậu vụt chạy ra khỏi phòng.

Ngay hôm sau, lá đơn xin rời khỏi đội bóng được trao đến tận tay anh...
Lễ tốt nghiệp năm đó là lần đầu tiên Tetsuya không đến nhận bằng.
Và bây giờ, cậu đang đứng đây, dưới cây anh đào này, những hình ảnh về anh vẫn như tạc, như in trong lòng cậu...

" Akashi! Mặt anh dính đất rồi, để đó, em lau cho. Mà anh thật là, đâu cần phải làm cùng em, em tự trồng cũng được mà"
" Tetsuya! Anh ko sao! Chỉ cần được ở bên em thì anh sao cũng được hết! Mà sao em lại làm như vầy? Hoa anh đào trồng 1 cây đâu có đẹp?"

"Akashi à! Đây là vật tượng trưng cho tình yêu của em, nó chỉ có một, và chỉ dành cho anh thôi" - vừa nói cậu vừa đưa tay nhẹ lau vết dơ trên mặt anh
" Vậy chắc chắn nó sẽ SM đây!"

" sm là gì cơ?" - cậu ngây ngô hỏi anh, tay vẫn vỗ vỗ xuống nền đất.
" là sống mãi, bởi tình yêu của anh và em sẽ mãi trường tồn mà. Phải ko?" - anh dịu dàng đáp lại
"đúng vậy" - cậu nghiêng đầu... Ánh nắng chiều buông xuống soi vào tâm hồn của 2 ng...

Tetsuya đã không ngăn được nước mắt, cậu quay lại thực tại rồi quỳ xuống, cậu khóc, thêm một lần...
Phải! Họ đã từng bên nhau và hạnh phúc như vậy đấy nhưng hết rồi, tất cả đã trở thành hư vô, tất cả đã mất hết rồi... Và cậu lịm đi trong cơn đau nhói nơi lồng ngực...

Ánh nắng chiều tan biến. Tất cả đều đã là màu đen...

=========================================================================================

Link gốc:   https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9zcsNwDAMAtCNKuM~;~_y~;WuEl64fAEAgW0ZmSUMpAPNlQNOONAew~_Y~_oUGJTV~;IGJgxQaDihqjwAEV~_16kz8sGiqP9NHxtBkC74PVB9AtkoyIq.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712036565708516/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro