Đoản văn 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoa anh đào rơi rồi... Vậy là... Sắp đến buổi tựu trường nữa rồi sao?
Mới đấy mà 3 năm đã trôi qua...

~ 3 năm về trước ~
- Akashi-kun~ Akashi-kun~
Cậu con trai có mái tóc màu xanh thiên thu lẽo đẽo theo sau một người con trai khác
- Gì vậy Tetsuya?
Hắn – người con trai có mái tóc đỏ nóng rực. Có vẻ như hắn khó chịu với cái sự theo bám của cậu, hắn mới khẽ nhíu mày, mang một chút bực bội vào câu trả lời.

- Mai là lễ tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì chưa? Có định đi làm ở đâu không? – Cậu hớn hở hỏi.
- Công ty SM. Có một chi nhánh của tập đoàn Akashi ở phía Nam tỉnh Miyagi, đó chỉ là tên viết tắt của nó thôi.
- Miyagi? Xa quá nhỉ... - Cậu tiếc nuối cái gì đó, hình như hắn cũng hiểu.
- Gì vậy? Tetsuya? Cậu cần gì ở tôi sao?
- À... không có gì...
.

.
.
.
"Tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi biết cậu cần gì. Tại sao cậu lại không để nó ra khỏi trái tim của cậu đi. Tôi muốn giọng nói thánh thót đó của cậu, nói tôi nghe đi"
.
"Khó chịu quá. Có thứ gì đó chặn cổ họng mình mất rồi. Đau quá. Tôi muốn nói cho anh biết. Mà... không thể nói được... tại sao nhỉ?"
.
.
.
~ Hiện tại ~
"9h sáng... Không biết Akashi-kun giờ này đang làm gì nhỉ?"
Cậu ngồi trong phòng giáo viên, ở một trường đại học cậu đang dạy. Khá vắng, vì tất cả giáo viên đã đi ăn trưa rồi, còn mình cậu ở đây soạn nốt cái giáo án này.
.
.
"Cổ họng lại nghẹn ứ rồi. Khó chịu kinh khủng..."
.
.
- Gì đây? Đang đợi tôi sao? – Một bàn tay thuôn dài, chìa trước mặt cậu một bông hoa hồng màu đỏ và một màu xanh lam hiếm thấy
- Akashi-kun... Tại sao cậu lại ở đây? – Cậu kinh ngạc quay lại
- Để bắt cậu nói những gì cần nói. Nào, nói đi. Này... Cậu 27 tuổi rồi đấy. Đừng con nít như vậy chứ? – Hắn phì cười
- Akashi-kun... Cậu ác độc thật...
Hắn ôm chầm lấy cậu, siết chặt lại. Thì thầm:
- Nói đi chứ... 3 năm qua... Tôi rất mong câu trả lời của cậu...
- Tớ thích cậu... Bao nhiêu năm qua... Tớ vẫn còn thích cậu...
- Nhưng tôi thì không – Câu trả lời xuyên tạc trái tim của cậu, hắn đáp, hững hờ
Quỳ xuống nơi dưới chân cậu, hắn lấy ra từ trong túi áo vest một hộp nhỏ bọc nhung, cậu như muốn đứng tim, vì hạnh phúc
- Tôi yêu em. – Và rồi, hắn đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn đỏ mặt. – Tôi muốn em là của tôi. Lấy tôi nhé!

Đó không phải là một câu hỏi, là một lời khẳng định, nối tình yêu của hắn và cậu lại, gần nhau hơn.

=====================================================================================

Link gốc:   https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9zcsNwDAMAtCNKuM~;~_y~;WuEl64fAEAgW0ZmSUMpAPNlQNOONAew~_Y~_oUGJTV~;IGJgxQaDihqjwAEV~_16kz8sGiqP9NHxtBkC74PVB9AtkoyIq.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712043129041193/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro