Đoản văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ghét hay yêu?
Yêu hay ghét?
Ghét cái thói cao ngạo ấy, ghét cái vẻ lạnh lùng ấy, ghét cái sự hoàn hảo tuyệt đối ấy.
Mà sao mỗi lần gặp mặt, trong lòng vẫn luôn dâng lên một cảm xúc kì lạ đến vậy?
Bối rối lắm, phân vân lắm.
Đây là ghét hay là yêu?
Mỗi lần nghĩ tới điều đó là cậu lại cảm thấy khó chịu. Lí trí nói một đằng, cảm xúc làm một nẻo, đầu óc cứ loạn hết cả lên.
Những lúc ấy cậu thường tìm đến vanilla. Thường tìm đến món sữa lắc.
Vanilla thật là ngọt ngào và dịu êm, thật là dễ làm lòng người tan chảy. Chỉ cần gặp là đã biết yêu rồi. Chẳng khó hiểu như mớ suy nghĩ trong lòng cậu. Chẳng khó hiểu như anh...
---
Chuyến tàu định mệnh ấy,
Cơn bão định mệnh ấy,
Cướp hết gia đình cậu.
Cậu đã rất mong kì nghỉ đó. Đã rất mong chờ những lần đoàn tụ gia đình hiếm hoi đó. Đã cười thật tươi với người bà thân yêu và hứa rằng sẽ đón chuyến tàu sớm nhất đến đó ngay sau khi tan học.
Nhưng tại sao lại thế này?
Cậu oằn mình trong căn phòng tối, móng tay sắc nhọn cào rách ga trải giường, cào rách cả ruột gối. Từng sợi lông vũ trắng muốt rơi lả tả quanh cậu. Từng sợi, từng sợi như phản chiếu lại một phần kí ức tươi vui bên gia đình. "Tại sao lại đột ngột như thế chứ? Tại sao lại bỏ rơi tôi cô độc một mình như thế chứ? Làm ơn, ai cũng được, làm ơn hãy đến bên tôi đi, dù là cái con người đáng ghét kia cũng được, làm ơn hãy đến bên và nói cho tôi biết tôi không lẻ loi một mình đi!"
Tiếng khóc rền rĩ bi thương vang vọng...
---
Cậu ngồi trên một con thuyền nhỏ, trôi trên dòng sông lam biếc mềm mại uốn mình quanh những ngọn núi thẫm màu. Cậu muốn tham gia một chuyến đi bình yên như vậy, để lòng thanh thản hơn, để quên đi nỗi khổ đau từ đó đến giờ vẫn đang từng phút từng giây cào cấu con tim. Mọi thứ thật là yên bình, chẳng chói lọi rực rỡ như mái tóc anh. Mà sao lại nghĩ đến cái kẻ đáng ghét đó chứ.
Không may, cùng thuyền cậu, lại có vô vàn nàng hủ đang quấn quýt bên nhau, cười nói vui vẻ, chẳng ai chú ý đến một kẻ mờ nhạt như cậu. Mỗi lần nhìn cái cảnh đó, lại như có một lưỡi dao đâm vào tim cậu. Thì đó, mặc dù đều là con gái với nhau, nhưng họ vẫn còn những người yêu thương quanh mình. Chẳng như cậu. Chẳng có ai để mắt tới. Chẳng có ai quan tâm.
---
Cậu là người ở lại sau cùng trong lớp học. Ngồi co ro trên ghế, thu mình lại trong căn phòng tràn ngập ánh chiều tà hiu hắt. Đột nhiên khóc. Giọt nước mắt như những viên pha lê sáng rực lên trong nắng. Đã đi nhiều nơi đến vậy, mà chẳng nơi nào có thể khiến cậu thanh thản. Cần lắm một bờ vai. Cần lắm một nơi nương tựa. Cần lắm những yêu thương như ngày nào. Nhưng đâu ai quan tâm cậu? Chỉ có thể khóc trong lặng lẽ như thế này thôi...
Mệt mỏi sau khi khóc quá nhiều, cậu gục mặt xuống thiếp đi.
Từ cửa lớp, một màu đỏ rực rỡ bước vào. Ngồi xuống bên cạnh cậu. Vuốt khẽ mái tóc băng lam mềm mại, tưởng như tan ra trong lòng bàn tay.
-Cậu nghĩ cậu giấu được tôi sao? Đừng quên, tôi là tuyệt đối, tôi biết tất cả. Vậy nên, hãy đến bên cạnh tôi này. Đừng đau khổ nữa...
.
Trong căn phòng học nhỏ ngày hôm đó, có hai con người. Hai linh hồn không được thấu hiểu. Hai linh hồn khổ đau. Một vị đế vương cô độc. Một cậu bé yếu đuối cô đơn. Một người không hiểu lòng mình. Một người không biết cách diễn đạt cảm xúc. Chỉ có thể, lặng lẽ bên nhau... nương tựa vào nhau...  

==================================================================

-Ko có sự cho phép của tác giả,,,,xin đừng lấy ra

Link gốc: 

 https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJxFzckNwEAIA8COIjB3~;40lAS0rfiPbcLBaZEV~_55QPNxTJABbc1BTuC~;knrOIAGxhU0AuToIXqDZMDkK7wjiIG9i1mI~_kFg1kikA~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1714579038787602/?type=3&theater


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro