Đoản văn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Đừng ra đó, nguy hiểm lắm..."

"Tớ muốn ra khỏi đây... Ngột ngạt lắm rồi..."

"Tetsuya, ngoài đó có bọn Titan. Quay lại ngay!!"

"Cậu nói dối... Á aaa... "

- Tetsuya...

Cậu hét lên, khung cảnh trong đầu mờ dần rồi biến mất. Lại là một cơn ác mộng, lại là kí ức ấy. Chúng hành hạ cậu mỗi đêm, tiếng hét của Tetsuya vào khoảnh khắc đó cứ ám ảnh trong đầu chẳng thể nào dứt bỏ.

Tetsuya hiện đang ở đâu, làm gì, cậu cũng không biết. Nhưng duy có một điều chắc chắn, rằng cậu ấy vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

- Akashi, lại gặp ác mộng à?

Aomine ngồi dậy, tỉnh giấc rồi thì chẳng thể ngủ được nữa. Anh biết Akashi luôn bị ám ảnh bởi những việc trong quá khứ và luôn thức giấc vào mỗi đêm.

Con người này, lạnh lùng là thế, mạnh mẽ là thế, ban ngày ra trận có thể giết được cả chục tên Titan. Nhưng khi đêm đến, lại bị cơn ác mộng cỏn con làm cho hoảng sợ, lại lập tức thu mình như một đứa trẻ con.

- Chắc chắn sẽ gặp được cậu ta thôi... Nếu cậu ta vẫn còn sống...

Akashi bình lặng gật đầu, mắt hướng lên bầu trời đầy sao kia, thầm gọi tên ngôi sao hy vọng, thầm mong ước cho cậu được gặp lại Tetsuya.

- Giờ thì ngủ th...

"Ầm..."

Có tiếng động lớn vang lên đánh thức cả quân đội. Akashi khẩn trương lấy vũ khí cho riêng mình.

Đối với cậu, bọn Titan là kẻ thù, không bao giờ được nhân nhượng. Cậu luôn sẵn sàng giết chúng hơn bất kì ai khi đối mặt.

Đơn giản vì cậu ghét Titan. Tetsuya rời xa cậu cũng là do chúng bắt đi.

- Akashi, đã bảo là đừng hấp tấp thế mà...

Aomine hét lên, gọi con người kia đi vào hàng ngũ. Nhưng cậu ta vẫn thế, luôn phớt lờ mọi sự chỉ huy của đội trưởng. Cậu ta luôn đặt cược sinh mệnh mình vào mỗi trận chiến với Titan, nhưng nhờ thế mà cậu ta luôn thắng.

Akashi không thể tự chủ được bản thân khi gặp Titan, cậu căm ghét chúng, điên cuồng muốn xé nát chúng. Nhưng đã ba năm rồi, thứ cậu nhận lại có được gì không? Tetsuya vẫn không quay về bên cậu...

Akashi phóng lên cao như tên bắn, liều mình lao đầu vào Titan. Những tên này, không chỉ đơn thuần là một nhát kiếm có thể đánh bại, nhưng chỉ cần đánh đúng vào điểm yếu thì vẫn có thể giết được.

Một đòn... Ngay chỗ này...

"Akashi- kun..."

Hình ảnh Tetsuya chợt ùa về trong tâm trí. Cậu khựng lại, có chút gì đó quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Một Titan với vẻ ngoài xấu xí, điên cuồng nhưng đôi mắt lại mang màu xanh dương êm dịu, hiền hòa. Một màu xanh tuyệt đẹp... Hệt như đôi mắt của Tetsuya.

"Là cậu đúng không, Tetsuya?"

Akashi chợt cười, đôi mắt ấy không thể lẫn vào đâu được, là Tetsuya, nhất định là cậu ấy!

- Akashi... Cẩn thận...

Akashi như chợt tỉnh ra. Aomine vừa đỡ cho cậu một đòn trong phút bất cẩn. Cũng đúng thời điểm này, cậu chợt nhận ra mình phải lựa chọn.

Đồng đội của mình...

Hay Tetsuya?

Khó khăn lắm mới tìm lại được, nhưng trớ trêu thay lại ở trong hoàn cảnh này. Người mà cậu yêu nhất, lại trở thành kẻ thù mà cậu căm ghét nhất.

Cậu luôn hy vọng được gặp lại Tetsuya. Lúc ấy, sẽ bỏ tất cả mà cùng cậu ấy đi đến một nơi bình yên. Giờ đây, gặp được rồi đấy, nhưng không thể nào hạnh phúc được với nhau.

- Akashi... Giết nó đi!

Lời thúc giục...

"Akashi- kun.."

Giọng nói nhẹ nhàng thoảng trong tâm trí...

Cậu lưỡng lự. Đau khổ khi nhận ra mình phải chọn lựa, có phải vì bản thân không đủ khả năng để giữ lại tất cả, nên phải loại bỏ một trong hai?

- Aomine senpai...

Có tiếng hét phía dưới. Akashi giật mình, nhìn lại thì mình không còn là mục tiêu nhưng lại là Aomine đang nằm bất động ở toà nhà bên kia.

- Aomine!!

Cậu lao đến, nhanh chóng đưa Aomine ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu chậm một chút, cậu có thể đã mất đi con người này.

- Akashi này... Đó là... Tetsuya đúng không?

Cậu giật mình. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận. Con người này luôn biết mọi điều cậu đang suy nghĩ, luôn biết cậu lo sợ gì và luôn biết được hết mọi cảm xúc trong cậu.

- Tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu... Akashi!

Sẽ không oán hận chứ, nếu cậu chọn bảo vệ Tetsuya?
Sẽ không trách móc chứ, nếu cậu phản bội lại mọi người?

- Akashi, tôi yêu cậu...

Akashi ngừng suy nghĩ. Câu nói đó dường như chặn đứng mọi cảm xúc lẫn lý trí của cậu.

Sẽ là đứa ngốc nếu không hiểu được câu nói đó.

Sẽ là đứa ngốc nếu không nhận ra mọi sự quan tâm của con người này dành cho cậu.

Sẽ là đứa ngốc nếu không nhận ra, con người này sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Akashi, cậu nên làm gì đây? Quyết định thế nào?

"Akashi- kun, đau đớn lắm... Giết tớ đi... Đau lắm..."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ Titan kia. Cậu không thể, không thể giết Tetsuya. Nhưng nhìn cậu ấy đau đớn thế này, cậu cũng chẳng đành lòng.

"Tớ rất vui khi được gặp lại cậu... Chỉ cần thế thôi... Tớ cũng..."

- Tetsuya!!

Titan ấy chợt ngã khuỵa rồi tan thành từng mảnhtrước mắt cậu.

- Chậm chạp quá đấy, Akashi...

Vị đội trưởng lên tiếng chê trách.

Nhưng, có quan trọng nữa không?

Cậu không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Mọi cảm xúc đang giằng xé...

"Tetsuya, xin lỗi... Thực sự xin lỗi cậu..."  

===============================================================================

-Ko có sự cho phép của tác giả,,,xin đừng lấy ra

 Link gốc: https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJxFzckNwEAIA8COIjB3~;40lAS0rfiPbcLBaZEV~_55QPNxTJABbc1BTuC~;knrOIAGxhU0AuToIXqDZMDkK7wjiIG9i1mI~_kFg1kikA~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1714579088787597/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro