Đoản văn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu khoác trên mình bộ đồng phục nam sinh, rảo bước trên con phố thanh vắng. Hai bên đường hàng cây anh đào nở rộ, làm ấm áp cả một vùng trời. Khuôn mặt cảnh giác lo lắng, cậu dỏng tai lên nghe ngóng, tưởng như tiếng một cánh anh đào rơi cũng lọt vào tai. Dần dần, hàng trăm, hàng nghìn tiếng rơi ập vào tai cậu. Khó chịu quá... đau đầu quá. Mỗi lần cái âm thanh ấy vang lên, cậu lại tưởng như có một nhát dao đâm vào ngực. Đau đớn quá... Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến trường mà thôi. Nhưng sẽ lại phải gặp tên bạo chúa đó. Cậu gục xuống giữa một thảm hoa chung quanh, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình. Chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ hôm nay nữa thôi, sẽ không bao giờ còn phải gặp hắn nữa. Nghĩ vậy, cậu gắng gượng đứng dậy, lê bước chân nặng nhọc đi tiếp.

Lễ tốt nghiệp trường trung học Teiko.
Cậu phủ phục xuống ngay trước cổng trường, thở hồng hộc. Vì quá mờ nhạt, chẳng ai để ý tới cậu cả. Bỗng...
-Tetsuya

Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu cảm thấy như muốn ói ngay lập tức. "Không phải chứ, hắn tìm ra mình nhanh vậy sao!" Tên bạo chúa đã luôn hành hạ cậu. Đã luôn sử dụng cậu như một thứ công cụ để dành được chiến thắng tuyệt đối. Đã thì thầm với cậu tiếng yêu. Đã dụ dỗ cậu bằng những lời đường mật, rồi thỏa sức sai khiến cậu như một tên nô lệ.

Cậu thật ngốc.
Dù biết thứ tình cảm đó là giả dối nhưng vẫn đi theo hắn. Dù biết mình sẽ bị tổn thương, cậu vẫn luôn trung thành. Tại sao, mỗi lần nghe câu "Tôi yêu em", dù biết đó chỉ là mồi nhử, dù đã bị lừa muôn vàn lần, cậu vẫn luôn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục phục vụ hắn? Tại sao... tại sao?

Cậu không biết.
Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.
Bàn tay run run đưa vào trong cặp, lôi ra một li vanilla milkshake.

-A...Akashi-kun, c-cậu có muốn uống không?
-Tớ sẽ uống nếu Tetsuya uống.
Lại thế. Lại mấy lời ngọt ngào. Nhưng sao chúng vẫn làm trái tim cậu run lên như vậy?... "Tốt thôi"- cậu nghĩ- "đằng nào sinh linh này cũng không còn chịu nổi nữa rồi."

Hai người truyền tay nhau, uống hết li sữa.

-Akashi, sau lễ tốt nghiệp, cậu đến bờ cỏ sau vườn trường được không?
-Được.- đôi đồng tử dị sắc khẽ thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Hai tiếng sau.
Akashi bước vòng qua luống hoa hải đường, đặt chân xuống bờ cỏ hoang. Cỏ dưới chân xào xạc. Bầu trời xanh, trong, và thật cao, điểm xuyết vài cánh hoa hồng phơn phớt.

Kuroko đứng trước bờ vực thẳm. Dáng hình mỏng manh, yếu đuối trong cơn gió. Đôi mắt trong veo trống rỗng.
-Tetsuya.
Cậu khẽ ngoảnh đầu lại. "Đã đến rồi sao?"
-Đừng hòng thoát khỏi tôi. Dù cậu đi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Đừng tưởng sau lễ tốt nghiệp là có thể tự do.
Bên mắt vàng lóe sáng.

Đúng lúc ấy, một cơn đau dữ dội ập đến. Cơ thể hai người như thể bị co rút lại, run lên bần bật. Nội tạng như bị đảo lộn tùng phèo, xoắn lại vào nhau. "Thuốc độc tác dụng chậm ?!"- một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí.
Akashi ngoảnh mặt sang.

Kuroko dù đang quằn quại trong đau đớn, vẫn cố hết sức thét lên:

-Bây giờ cậu hiểu chưa? Hiểu nỗi đau của tôi suốt thời gian qua chưa? Những lúc phục tùng cậu, cơn đau trong tôi còn dữ dội hơn thế này nhiều. Cậu chỉ xem tôi như món đồ chơi thôi. Chỉ biết lợi dụng tôi thôi. Cậu không hiểu gì hết!!!

Akashi... nhếch mép cười. Nụ cười đã luôn chiếm đóng trái tim cậu.

-Cậu cười vì cậu nghĩ tôi thật ngốc phải không? Vì đã luôn nghe lời cậu? Vì đã luôn ngu ngốc tin tưởng tiếng yêu giả dối đó?!

Kuroko gào lên. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu sự nhẫn nhịn, tất cả, tất cả dồn hết ra ngoài, cuồng loạn như một cơn bão. Cơn đau trong cơ thể cậu giờ đây đã chẳng còn là gì nữa. Chỉ có tiếng thét vang vọng trong trái tim cậu: "Chết đi, chết đi, đồ phản bội!!!"

Ý cười trên khuôn mặt Akashi càng đậm hơn. Hắn lảo đảo bước về phía Kuroko- lúc này đã không còn hơi sức nào để kháng cự- ôm ghì lấy cậu ta rồi... nhảy xuống.
Rơi tự do.

Giọng nói ấy lại vang vọng bên tai cậu, một lần nữa...
-Tetsuya, tôi, thật sự, rất yêu cậu.
Cậu mỉm cười.
Nụ cười bình yên. Nụ cười đẹp nhất. Nụ cười cuối cùng. Nụ cười chỉ dành cho người cậu yêu.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, vẫn luôn nằm trọn trong vòng tay ấy...
.
Tại sao cậu vẫn tin tưởng lời nói đó? Cho dù không biết đó lại là giả dối hay là thật lòng ?
Không, cậu biết lời nói đó là thật.
Cậu tin như thế.
Bởi vì, đó là người cậu yêu.

===============================================================

Không có sự cho phép của tác giả,,,xin đừng lấy ra

Link gốc:   https://www.facebook.com/AkaKuroFCVietnam/photos/ms.c.eJw9yMkNACAMA7CNUJIWUvZfjEOCjx~_mqShwmyhV4w1qnjDxInwD~_lETcAy~;SPThRGgByDgQyg~-~-.bps.a.1711819929063513.1073741842.1472240319688143/1712380112340828/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro