[Oneshot] Hoa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa đầu mùa

Author: Verder

Editor: Lin

Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya

Rating: M (nói là M cho nó oai chứ còn nhẹ hơn cả cái fic kia của ta)

Disclaimer: Các nhân vật đều hoàn toàn thuộc về Fujimaki Tadatoshi sensei

Warning: Boylove, Soft yaoi, ai không xem được xin mời click back

Link gốc: https://miyukiyeu.wordpress.com/2013/08/18/akakuro-dong-nhan-hoa-dau-mua-trans-edit-lin/

——————————

Dường như là do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ tăng cao hơn, hoa anh đào cũng nở sớm hơn so với năm ngoái. Kise đã sớm gửi tin nhắn, nói rằng đến mùa hoa nở, cậu muốn đến Tokyo ngắm hoa với đồng đội cũ. Himuro của Yosen cũng đã sớm đặt chỗ tại nhà của Kagami. Hai người đã quay về Nhật Bản. Nhờ có bóng rổ, mà tình cảm của họ đã trở lại thân thiết như xưa. Murasakibara đi cùng Himuro, nghe đồn là đến để ăn chực.

Về Akashi, anh nói là cần chuẩn bị cho giải đấu Shogi quốc gia, vì thế không thể đến được.

Câu trả lời như dự đoán, khiến cho mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu lo cho Kuroko. Winter cup, Seirin đã thua Rakuzan. Dù Seirin giành được ngôi á quân, nhưng vẫn nhận lấy sự xem trọng của mọi người. Học sinh năm nhất của trường giành ngôi quán quân Rakuzan – Akashi Seijurou sau trận đấu đã phát biểu rằng anh muốn chuyên tâm vào cờ Shogi, còn bóng rổ, có tiếp tục hay không vẫn chưa biết được.

Vì khác địa phương, Yosen bước vào kì nghỉ sớm hơn Seirin. Vào một ngày của đầu kì nghỉ, Kagami nghênh đoán hai vị khách đến viếng thăm. Và trên tay Murasakibara, theo lời của Himuro thì nó bị lạc nên cậu ấy mang về, đó là số 2.

Trên đường đi thấy nó, nhìn thật giống Kuroko quá, anh coi mắt nó nè, hay là chụp lại rồi cho Akachin xem nhỉ? Cái kiểu nói chuyện đâu đâu như Murasakibara thì Himuro đã quen lắm rồi. Cuối cùng Kagami nhịn không được mà mở miệng, hồ nghi rằng liệu có phải Murasakibara bắt nạt Kuroko, cướp cún của cậu, sau đó điên tiết lên bảo là vừa lúc đụng trúng Kuroko, rồi được cậu ta nhờ trả số 2 lại cho Kagami hay không.

Nói qua nói lại một hồi sau, Murasakibara vui vẻ khi nhìn thấy buổi tối mà Kagami đã chuẩn bị, cậu tự động chạy đến rồi ngồi xuống ăn thật nhiều, còn lầm bầm Kagami thật giống Midochin, đều biết cách chăm sóc người ta, đúng là người mẹ tốt mà. Nghe câu bình luận như vậy xong thì Kagami chào thua gửi tin nhắn cho Kuroko, bảo cậu ta chăm sóc số 2.

"Tớ muốn đi Kyoto tìm Akashi kun".

Nhìn tin nhắn được gửi lại, Kagami nghĩ Kuroko thực sự bị cú shock quá lớn đến nỗi hết muốn sống luôn rồi.

Kiseki no Sedai đều rất chi là đồng tình việc Kagami có ấn tượng đáng sợ như thế về Akashi. Dù sao thì cái cảm giác bị người lần đầu gặp mặt dùng kéo đâm cũng quá là đả kích đi. Đến nỗi sau này có gặp lại Haisaki cũng nghĩ tên đó chỉ cỡ bạo lực bậc trung thôi.

Bên kia, nhờ phúc của Murasakibara mà không cần tự tay đưa số 2 cho Kagami chăm lo, còn đỡ nghe cằn nhằn, Kuroko gửi tin nhắn cho Akashi, Xác định thời gian ngày mai đến Kyoko. Tin nhắn nhận được đầu tiên là yêu cầu đem đặc sản Kyoto về của Murasakibara, xem chừng Kagami ở đó cũng bị hù chết rồi.

"Thực ra Akachin là người tốt." Murasakibara lấy đồ ăn vặt đùa nghịch với số 2, rõ ràng là nghĩ đến lo lắng của Kagami "trước đây cổ tay của Kuroko bị thương, Akashi khăng khăng bảo Momoi đưa Kurochin trở về, chính là vì sợ cậu ta lén đi tập huấn đó."

Kagami luôn cảm giác gân xanh trên trán nổi rõ khi đối mặt với cái tên đã ăn no nê, đã quen thuộc với mình này. Theo cách nói của Himuro là điển hình của câu "có sữa chính là mẹ". Tuy rằng Kuroko đã nói, đơn thuần ngây thơ như Murasakibara, nếu làm bạn thì khá tốt. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, hồi ở Teiko thì cậu ta được Akashi chiều chuộng, lên cấp 3 thì có Himuro tiếp tục cưng nựng mà ra thế này đấy chứ!

Ở nơi khác, sau khi nhận được tin từ Kagami, Kise lập tức gọi điện thoại đến cho Kuroko, khiến Kuroko cảm thán rằng hóa ra Kagami kun cũng có tiềm chất làm thông tấn xã, đồng thời cậu ngắt luôn cuộc gọi, gửi tin nhắn [đã ngủ] rồi tắt máy, thực sự rơi vào giấc mộng. Kết quả là Kise lại gọi cho Akashi.

"Tớ sẽ chiếu cố tốt cho Tetsuya." nói gần 10 phút sau, nội dung đại khái là Akashicchi không được bắt nạt Kurokocchi, Kise cuối cùng cũng cúp máy dưới sự dỗ dành của anh. Tại Kyoto xa xôi, cựu đội trưởng thở dài gác máy, cài báo thức rồi cũng khép lại di động.

Kyoto, chạng vạng ngày hôm sau, Akashi nhắc đến cuộc gọi của Kise khi anh đón Kuroko tại nhà ga. Trong đầu Kuroko nhanh chóng hiện lên ý nghĩ [may mà đã tốt nghiệp Teiko, nếu không phần huấn luyện của Kise kun chắc sẽ tăng gấp đôi rồi].

"Dù gì thì cũng nên tìm chỗ để ăn chứ?" Akashi tự nhiên tìm đến tay của Kuroko rồi nắm chặt, cứ như thế mà đi một đoạn đường ngắn đến nhà ăn phía Tây. Akashi tự chọn lấy một số món ăn, Kuroko ngồi đối diện anh, cảm giác như thế này, khiến cậu có chút hoài niệm về quá khứ ngày xưa.
"Vậy nên, như trong tin nhắn, cậu đến Kyoto tham quan, ở nhờ nhà của tớ?"

"Akashi kun không cần lo cho tớ, chuyện chuyên tâm vào Shogi, tớ sẽ không làm phiền Akashi kun đâu."

"Không quấy nhiễu" của Kuroko, là ngày thứ nhất vào phòng khách nhà Akashi, sau đó ở lì trong đó, gửi tin nhắn cảm tạ anh. Ngày thứ hai, dậy sớm hơn Akashi rồi sau đó đi ra ngoài. Bây giờ Akashi ngồi ngay ngắn, nhìn bàn cờ trước mặt, từ buổi sáng đến giữa trưa, theo bình thường thì anh vẫn luyện cờ. Dù anh biết phòng mình, ngoại trừ anh ra thì không còn ai nữa, thế nhưng anh đang ở trong trạng thái mất tập trung, mà điều này thì rất hiếm hoi.

Vì tín hiệu yếu nên tin nhắn vẫn chưa gửi được, anh nghĩ nếu như ngày mai Kuroko còn như vậy thì anh sẽ giết cậu. Cuối cùng, giờ cơm tối anh đợi được Kuroko trở về.

"Akashi kun, tớ ăn cơm rồi." Chào hỏi một cái xem như cho có, Kuroko trốn vào phòng khách của Akashi với cái ba lô to phình.

Akashi mặc kệ Kuroko, nheo mắt nhìn phần cơm hai người mà anh đã làm, sau khi dọn xong phần của anh thì nhận được tin nhắn của Kuroko. Cùng dưới một mái nhà, cách nhau một cánh cửa, anh nhíu mày.

"Akashi kun, ngủ ngon."

Ngày thứ ba Kuroko đến Kyoto, cùng chơi Shogi với Akashi suốt một ngày.

Chính xác mà nói thì Akashi bị tiếng động Kuroko tạo ra từ trong bếp làm tỉnh giấc. Kuroko ngơ ngác cầm lấy cái nồi "xin lỗi, làm ồn đến Akashi kun rồi."

Đoạt lấy đồ trên tay cậu, đội trưởng còn chưa tỉnh ngủ, nghĩ rằng đúng là quá ồn đấy, bất giác hôn cậu.

Giờ phút này thật tĩnh lặng, hai đôi môi vuốt ve nhau.

"Còn chưa đánh răng, nên sẽ không đưa lưỡi vào đâu." dựa vào người đối phương, độ ấm khiến anh hồi phục thần trí, Akashi ngáp rồi vỗ vỗ vai Kuroko. "điểm tâm để tớ."

Kuroko nghĩ, hẳn là Akashi còn chưa tỉnh ngủ, bằng không sao lại có ảo giác rằng giọng điệu của anh có mang theo chút cưng chiều chứ? Lại cũng chỉ có thể nhìn anh đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong rồi làm bữa sáng cho hai người. Hoàn toàn không có sự xấu hổ của cái hôn vừa rồi. Thực ra, rốt cuộc vẫn là vì khi hai người ở chung với nhau, im lặng vẫn là chủ yếu mà thôi.

Sau điểm tâm Akashi đi vào phòng đọc sách rồi ngồi trước bàn cờ, Kuroko đi theo anh, Akashi không hỏi tại sao hôm nay cậu không ra ngoài, cứ vậy đưa cho cậu một quyển sách dạy cờ. Sau đó hai người theo lẽ mà bắt đầu chơi Shogi. Trừ buổi trưa gọi đồ ăn đến nhà, cả hai luyện đến một ngày đêm. Cho đến khi Akashi định cất bàn cờ, Kuroko mới mở miệng phá vỡ cục diện.

"Ngày hôm qua, tớ đi mua đặc sản Kyoto"

Akashi tiếp tục dọn sách dạy cờ, không hề dừng lại.

"Thế nhưng không mua Kyogashi, tớ định ngày cuối cùng sẽ mua cho Murasakibara kun"

Akashi đặt lại bộ cờ lên bàn, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Thực ra, những gì tớ muốn nói không phải mấy cái này..."

Tay Akashi bị Kuroko nắm từ phía sau, anh không quay đầu lại cũng không có động tác gì.

"Tớ muốn gặp cậu"

Gió từ cửa sổ chưa đóng chặt thổi vào.

Kuroko thấy anh chậm rãi, chậm rãi quay lại, cuối xuống nhìn cậu. Sau cùng như trong giấc mộng, đưa tay ôm lấy mình.

~*~

Dưới sự trêu đùa của Akashi, Kuroko chịu không được, tay chân hơi bủn rủn. Từ tiếng rên rỉ dần thành thở dốc, đạt đến cao trào khoái cảm khi được anh âu yếm.

Trên người của cậu bị nhuộm bởi chất lỏng màu trắng, Akashi bị cậu mê hoặc, ngay cả đôi ngươi đều tràn ngập sự điên cuồng. Dòng chảy nóng rực từ bụng chạy xuống, sau đó anh dùng dục vọng của mình tiến vào trong cơ thể của cậu.

Trong phòng tắm phút chốc chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.

Akashi mở vòi sen, dòng nước ấm áp xối lên hai người. Anh chậm rãi rút ra "cậu nhỏ" ở trong người cậu, buông chân đối phương, ôm Kuroko vào trong ngực.

Anh chậm rãi sờ từ lưng, nhìn phản ứng run rẩy của cậu, anh nở nụ cười mỉm.

Anh đưa mặt đến ngực cậu rồi hôn lên đó, kể từ hôm nay trở đi, nơi ấy chỉ vì anh mà đập. Akashi quyết định như vậy. Tương tự, tim anh đập cũng chỉ vì Kuroko. Sau đó ngẩng đầu, từ cổ hôn đến xương quai xanh, mút mát nhiều lần, để lại ấn ký của bản thân.

Kuroko thấy có chút đau đớn, đẩy ra Akashi, há miệng cắn vào vai Akashi một cái. Akashi che vai lườm Kuroko "Tetsuya hay nghe lời tớ đi đâu rồi?"

"Không phải Akashi kun thích tớ nhiệt tình sao?"

Hai người bất chợt cười thành tiếng.

"Muốn tớ giúp cậu rửa bên trong không?" – tên đầu sỏ vừa cười vừa kéo tay cậu.

Sau đó Kuroko rất không sợ chết mà đá Akashi ra ngoài.

~*~

Đến khi hai người đều dọn dẹp xong, cơm tối đã nguội lạnh từ lâu.

Kuroko bị Akashi nhốt ở ngoài bếp, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không muốn nhìn thấy cái phòng bếp vừa nãy đã bị mình phá tanh banh kia, thế là an phận ngồi trên ghế chờ cứ như động vật nhỏ mong đồ ăn vậy.

Ăn qua loa xong buổi tối, cậu muốn đi rửa chén nhưng bị Akashi cấm, trước khi Kuroko nổi giận, Akashi cầm tay phải của cậu.

"Nếu như bị thương, sẽ không thể chơi bóng rổ đúng không?"

"Lý do này Akashi đã dùng rồi."

"Vì Tetsuya có bị thương vẫn sẽ ngoan cố mà đi tập huấn" – Mắt Akashi hiện lên vẻ [tớ.biết.hết], Kuroko nghĩ đến lần đó len lén chơi bóng, không chừng kì thực Akashi đã biết rồi. – "tớ không cho phép chuyện như vậy xảy ra"

Akashi lấy tay của Kuroko đặt lên môi, cúi đầu, nhắm mặt lại khẽ hôn lên.

Thở cũng được, suy nghĩ cũng được, nếu như thời gian có thể ngừng lại...

Hạnh phúc từ ngón tay truyền đến, hạnh phúc đến phát run...

Buổi tối nhận được ảnh chụp chung của Murasakibara và số 2, cậu ta cuối cùng cũng nhịn không nổi mà gửi đi. Akashi bảo Kuroko, hay là bọn họ cũng chụp chung rồi hồi âm lại cho cậu ta. Kuroko thấy, quả thực Akashi cứ như đứa trẻ khoe khoang rằng "tớ mới có bản gốc nè".

"Ngày mai cùng chơi bóng chứ?" – Akashi nhìn lướt qua ngày giờ trên di động – "Kise hẹn ngày mốt nhỉ?"

"Uhm, cùng đi."

Mục đích ban đầu có thể chỉ đơn thuần là muốn gặp anh.

"Được."

Mà bây giờ, còn muốn ở cùng nhau. Cùng đi Tokyo, cùng với bạn bè thuở xưa, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau chơi trò chơi. Mà theo tin tức trên TV, anh đào ở Tokyo đã tụm năm tụm ba nở rộ.

Tokyo, Murasakibara nhận được tin nhắn thì đưa nó cho số 2 và ba tên ở trong phòng coi, sự đa tâm của Kagami cuối cùng cũng buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, thấy Murasakibara gửi nó cho Kise.

"Tớ đã không thể cưới Kurokocchi rồi sao...?"

Nội dung trả lời đại khái như vậy, không chỉ Murasakibara, còn có ở Kyoto, Kuroko cùng với người nằm bên cạnh cậu là Akashi cũng đã xem. Nhìn Akashi mỉm cười, Kuroko nhẹ nhàng hôn anh.

Cùng ước hẹn đi Tokyo ngắm hoa.

Người Nhật Bản nói khi nói "ngắm hoa", hơn một nửa là chỉ hoa Sakura. Cứ như Sakura là đại biểu cho mọi loài hoa còn lại.

Sakura mùa hoa sớm nhất, cũng được gọi là hoa đầu mùa. Anh đào ở Kyoto nở chậm hơn Tokyo cỡ một tuần. Dẫu vậy, đi dọc đường Heiankyo, cũng có thể thấy nụ hoa nho nhỏ của anh đào rồi.

Tay Kuroko được Akashi cầm lấy "lúc ném bóng, như vậy là ổn rồi. Cách của Daiki khá phù hợp với kiểu của cậu ra."

Có chỉ đạo của Akashi, Kuroko thử được mấy lần, dần dần có được cảm giác, tiếp theo là nên về Tokyo luyện tập thêm.

So với Akashi, thực ra chơi cùng Aomine thì việc tập luyện dễ dàng hơn một chút. Bởi vì chỉ cần Akashi muốn, anh sẽ cố ý nhìn chằm chằm vào điểm mà bạn yếu nhất, ép buộc bạn phải tập. Một buổi sáng đã khiến Kuroko mồ hôi nhễ nhại.

"Buổi chiều đi mua đặc sản cho mọi người chứ" kết quả, nắm tay nhau dạo phố thật lâu , tựa hồ không có ý định là đi về, cuối cùng mua một đống Kyogashi. Chắc hẳn Murasakibara sẽ vui lắm đây.

Về nhà chuẩn bị hành lý xong, khi sắp đi ngủ Kuroko bị Akashi kéo lên gường.

Vừa nói ngày mai sẽ đi Tokyo nên sẽ không thể sao sao đó, vừa dùng "cậu nhỏ" ma sát với cái của đối phương. Hôn lên toàn thân, đối mặt với Akashi – cơ thể người đó đã đỏ cả lên nhưng vẫn cố kiềm chế, Kuroko cảm giác anh thật quyến rũ, chủ động đưa chân lên, vòng qua eo anh.

Cũng không dịu dàng hơn lần trước chút nào mà cứ thế thẳng tiến, nhỏ giọng áp chế tiếng thở dốc, trước khi lên cao trào còn gọi tên của nhau. Vừa nghĩ đến sẽ có một khoảng thời gian phân ly về sau thì không muốn ngừng lại, chỉ muốn tiếp tục chiếm lấy, tiếp tục đoạt lấy.

Sau cùng khiến cậu rã người nằm ở trên giường mình rồi, Akashi ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ.

Kise đáp chuyến tàu điện sớm nhất chạy đến công viên Ueno, Tokyo. Kagami, Himuro cùng với Murasakibara mang theo số 2 chiếm chỗ tốt rồi ngồi đợi mấy người khác.

Shuutoku và Seirin ngày hôm nay tổ chức ngắm hoa tập thể. Midorima mang theo vật may mắn không biết ý nghĩa gì cùng với Takao đến đúng giờ. Kiyoshi senpai cũng mới xuất viện, nghe nói là hồi phục khá tốt. Hyuuga và Riko cùng đến, Riko mặc Kimono, nhìn qua có vẻ thục nữ hơn nhiều, cho đến khi Aomine và Momoi thong dong tới.

"Huấn luyện viên...thôi rồi." mọi người ở Seirin vô cùng ăn ý đều có ý nghĩ như vậy trong đầu nhưng không ai dám nói. Thật ra quan hệ giữa Momoi và Riko cũng không căng thẳng đến thế. Hai nữ sinh ngồi xuống, cùng thảo luận phải tập huấn ra sao khiến mọi người nghĩ rằng hơi hơi đáng sợ.

Kì dự báo mùa hoa anh đào rất chính xác, trên cây là một chùm một chùm Sakura mới nở, khi có gió lướt qua, cả một biển hoa sẽ rơi xuống đất.

"Số 2, đừng chạy lung tung..." Kise đùa với số 2, ai biết nó không ngừng đảo quanh cậu, rồi chạy thật xa. "Kurokocchi?"

"Kurochin đồng ý mua cho tớ đặc sản Kyoto rồi..." – Suốt ngày đòi đồ ăn vặt, Murasakibara ngẩng đẩu, ngây người. Kuroko mang đến cho cậu rồi, đúng thực là đặc sản tốt nhất của Kyoto.

Ngọn xuân phong thổi qua, mưa hoa hạ xuống.

Là Kuroko và Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro