BẢN NĂNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ADBL36

==================================================

Ân Tĩnh thích Hiếu Mẫn đã lâu rồi, sau một lần suy tư thì quyết định hẹn Hiếu Mẫn đi ra để nói rõ tâm tình. Cô có nghe qua đủ loại tin đồn về Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, nhưng là cô không có từ bỏ ý định, một đứa trẻ chưa trưởng thành, làm sao có thể cùng Hiếu Mẫn đi đến cuối cùng được? Vì để tránh không lúng túng, cô còn rủ cặp đôi Tố Nghiên Cư Lệ cùng đi rồi mời Hiếu Mẫn đi ra ngoài nghỉ phép.


Hiếu Mẫn nhận được điện thoại phản ứng đầu tiên chính là không chịu đi, nó còn muốn chăm sóc Trí Nghiên nữa. Trí Nghiên nấu ăn không giỏi, nó đi rồi thì nhất định sẽ không có cơm ngon để ăn. Trí Nghiên ngủ một mình sẽ cảm thấy lạnh, muốn phải ôm thì em ấy mới có thể ngủ được. Trí Nghiên . . . . Nhưng là khi Trí Nghiên biết được thì em cũng chỉ hướng nó cười một tiếng: "Không có sao đâu, chị cũng nên cùng bạn bè đi ra ngoài chơi một chút." Giọng nói nhu mềm nghe vào khiến trái tim của Hiếu Mẫn mềm mại một trận. Nó đem Trí Nghiên ôm chặt vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của em.

Ân Tĩnh rất là vui vẻ, nếu Hiếu Mẫn chịu đi thì chứng minh mình vẫn còn cơ hội. Mặc dù Tố Nghiên và Cư Lệ hai người người hết sức khuyên can cô không nên làm chuyện ngu ngốc, nhưng Ân Tĩnh vẫn không chịu thay đổi ý định. Tố Nghiên cùng Cư Lệ cũng hết cách, hai người đều biết Hiếu Mẫn cưng chìu Trí Nghiên nhiều đến cỡ nào, lần này cũng vừa đúng dịp để cho Ân Tĩnh chịu bỏ cuộc vậy.

Mọi người đi ra bờ biển. Lúc đi ngang qua cửa hàng mua các món đồ chơi, Hiếu Mẫn đi vào trong lựa một đống đồ chơi bé nhỏ đáng yêu đi ra, nhìn Hiếu Mẫn rất hài lòng với mấy món đồ này. Ân Tĩnh cho rằng là nó thích, nên mua riêng một ít để làm quà tặng cho Hiếu Mẫn.

Khi đi đến bãi biển, Hiếu Mẫn mặt kiểu như không có gì cả mặc áo T-shirt nhìn ba người khác mặc bikini, chỉ nói là em sợ nước nên nhìn mọi người tắm là được rồi. Cư Lệ lại nghĩ tới trước kia ở trường học đường đường là kiện tướng bơi lội nay lại cư nhiên nói rằng mình sợ nước để lấy cớ, im lặng không nói lời nào.

Buổi chiều lúc chuẩn bị đi ăn tiệc hải sản, Hiếu Mẫn lại vội vàng phản đối nói mình bị dị ứng. Ân Tĩnh vẻ mặt bối rối nói: "Thật xin lỗi là do chị không biết." , liền chuẩn bị đi đặt một nhà hàng khác. Tố Nghiên suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhìn Hiếu Mẫn hỏi: "Hiếu Mẫn, không phải là em thích ăn hải sản nhất sao...." Hiếu Mẫn chẳng qua là cười cười: "Đấy là chuyện rất lâu trước đây rồi."

Đến tối bốn người chia ra ở hai phòng. Ân Tĩnh cùng Hiếu Mẫn ở chung một phòng. Ân Tĩnh tắm xong đi ra liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hiếu Mẫn, tựa như là đang dụ dỗ người nào đó ngủ.

Cô dựa vào cánh cửa, nhìn cái người đang chú tâm gọi điện thoại kia, cảm giác người này vào giờ phút này đây thật ấm áp.

"Trí Nghiên ah~, ngủ sớm một chút, chị có mang quà về cho em đó. Nhớ kĩ không được chỉ mãi ăn hải sản thôi, nên ăn cơm nữa, trước khi ngủ phải uống một ly sữa nóng, không được tắm bằng nước lạnh....."

Lòng của Ân Tĩnh từ từ chìm xuống, sau đó thì cười khổ.

Trong thế giới của nó tràn ngập tất cả đều là Trí Nghiên, yêu Trí Nghiên đối với Hiếu Mẫn mà nói thì nó đã như là một loại bản năng, cô muốn đi tranh như thế nào đây?

END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro