Oneshot (gọi là chap 1 cũng được)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝑨𝒔𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒕𝒓𝒐̛̉ đ𝒊, 𝒉𝒂̃𝒚 𝒎𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒆́!"

"𝑪𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝑲𝒊𝒓𝒊𝒕𝒐-𝒌𝒖𝒏! 𝑬𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒂𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒐 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏!"

Asuna thức dậy với nụ cười trên môi khi cô nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương đang yên vị trên ngón tay mình. Đến giờ, vẫn thật khó để tin rằng đêm hôm qua Kazuto đã cầu hôn cô.

"Chào buổi sáng, dear lovely fiancee."

Lời chào đi kèm tiếng ngáp của chàng trai bên cạnh kéo tâm trí Asuna trở lại thực tại.

Cô cười thật tươi và đáp lại:

"Chào buổi sáng nhé, chồng chưa cưới của em."

Nghe đến đây, nụ cười cũng đã nở trên khuôn mặt trông vẫn còn ngái ngủ của Kazuto.

Vài tiếng sau, 2 người mời toàn bộ gia đình và bạn bè họ đến Dicey Café để đưa ra thông báo. Dẫu còn vài thành viên chưa đến vì bận lịch làm việc hay lịch học, nhưng cũng khó lòng trách họ được, vì giờ vẫn đang là giữa tuần.

Khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi, cặp đôi bước lên trước quầy bar, tay trong tay, Kirito mở lời trước:

"Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây! Hôm nay, chúng tôi có một tin cực vui muốn gửi đến tất cả những ai đang có mặt tại đây!"

Sau đó, Asuna chốt hạ với một nụ cười, và đưa tay trái lên cao để mọi người thấy được chiếc nhẫn trên tay cô:

"Kirito và tôi... Đã quyết định kết hôn với nhau!"

Câu nói vừa dứt, quán café đã bùng nổ với những tràng pháo tay và hò reo. Những người đầu tiên đi đến chỗ Asuna là bố mẹ cô:

"Chúc mừng nhé con yêu!" Bà Kyouko hạnh phúc nói.

"Cha rất mừng cho hai con đó, Asuna!" Ông Shouzou tiếp lời vợ.

Tiếp sau bố mẹ Asuna là Lisbeth/Rika, cô chạy đến Asuna:

"Tuyệt vời quá Asuna!!" Rika nói trong khi nắm chặt lấy tay cô bạn mình, dẫu có một chút ghen tị vì 2 đứa bạn mình đã đi tới bước hôn nhân trong khi ông "chồng" của cô vẫn còn lưỡng lự chưa quyết định.

"Haha, vậy là cậu có động lực để đẩy nhanh quá trình kết hôn rồi nhé Liz!"

Asuna tinh ý nhận ra, và Rika ngay lập tức đáp trả:

"Ái chà, người sắp kết hôn thì nói gì cũng đúng nhỉ!"

"Tớ biết mà! Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng!" Asuna cảm thán, và cả 2 cùng bật cười.

"Cứ chờ đi, khi nào anh ấy đến tớ sẽ ép anh ấy phải ký kết hợp đồng trọn đời với tớ!"

Cùng lúc, Leafa/Suguha tiến đến chỗ Kazuto, vui mừng nói:

"Tuyệt quá onii-chan, cuối cùng em cũng đã có một Onee-chan cho riêng mình rồi!"

"Này này, chưa về chung một nhà mà em đã đòi giật cô ấy khỏi tay anh à, đồ cơ hội này!"

"Đùa tí thôi làm chi căng vậy! Dù sao thì, chúc mừng anh nhé Kazuto!"

Cậu cười khúc khích và đáp lại:

"Cảm ơn em nhiều nhé, Sugu!"

Một tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng cậu:

"Khó tin thật... việc này chẳng giống lúc mình cầu hôn cô ấy trong Aincrad chút nào cả."

Bà Midori bước đến và trả lời:

"Đó là vì, chân thực đến cỡ nào, cầu hôn ở một thế giới ảo không thể nào so sánh được với thế giới thực đó."

"Quả là cái nhìn sắc sảo từ Tổng biên tập Tuần san PC World! Đúng rồi, cảm ơn mẹ rất nhiều vì chiếc nhẫn! Đây thật sự là món quà tuyệt vời nhất của con và Asuna từ khi có Yui."

Bà Midori cười hiền hậu:

"Không cần cảm ơn đâu con, đó là điều Aoi-neesan luôn muốn mà. Chị ấy tin chắc con sẽ sử dụng nó thật tốt!" Một giọt nước mắt lăn trên má bà.

"Thôi nào mẹ, đừng khóc mà, nếu không con cũng sẽ khóc theo đấy."

Cậu thầm nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa khóc trước mặt mẹ nhỉ. Dù vậy nếu nước mắt muốn rơi, cậu cũng không có lý do gì để không giải toả hết cơn sóng cảm xúc đột nhiên cuộn trào trong mình lúc này. Suy cho cùng, người phụ nữ tuyệt vời ấy, đã luôn quan tâm, săn sóc và nuôi dậy như con đẻ của mình, là nhân tố quan trọng giúp định hình con người cậu như bây giờ.

Mẹ nuôi – Con nuôi, ranh giới vô hình giữa họ, đã lụi tàn từ rất lâu rồi.

"Mấy hạt bụi tình cờ lạc vào mắt mẹ mà, có khóc gì đâu! Nhưng thật lòng đó, mẹ, Minetaka-san, Aoi-neesan, và Yukito-san nữa, chúng ta đều rất mong chờ ngày hai con bắt đầu xây dựng tổ ấm cho riêng mình!"

"Không sao đâu mẹ, nhất định con sẽ làm Kiri... à không, Kazuto-kun hạnh phúc mà! Hãy cứ đặt niềm tin ở con gái mẹ!"

"Đúng rồi nhỉ. Có con ở bên cạnh thằng bé rồi, thì chúng ta cũng không cần lo lắng làm gì nữa. Chăm sóc tốt cho thằng bé nhé, Asuna!"

"Vâng ạ, con chắc chắn sẽ làm vậy. Cảm ơn mẹ rất nhiều!"

"Cảm ơn con, mọi chuyện trông cậy vào con đó! Giờ mẹ xin phép đi trước nhé, còn 2 cái deadline nữa đang kêu gào đòi mẹ hoàn thiện."

Với cương vị là tổng biên tập, một ngày nghỉ với bà Midori có vẻ là điều gì đó khá xa vời, dẫu vậy họ vẫn rất biết ơn bà đã dành chút khoảng nghỉ ngắn ngỏi của mình và đến tận đây chúc mừng hai người.

"Đúng rồi, Kyouko-san, em nhờ chị một chuyện được không?"
"Em cứ nói đi."

"Nếu hôm nay mọi người lên kế hoạch về địa điểm tổ chức đám cưới, anh chị hãy quyết định thay cả phần em nhé."

"Về việc này... em chắc chứ? Chị chỉ sợ địa điểm chị muốn tổ chức không đúng với mong muốn của em? Ý kiến của các bậc cha mẹ rất quan trọng trong thời điểm này mà?"

"Không sao đâu chị, kể từ hôm nay chúng ta là người một nhà rồi. Là thành viên của một đại gia đình, em chắc chắn tin tưởng vào quyết định của anh chị mà!"

"Câu trả lời khéo léo đấy, xem ra từ giờ chúng ta sẽ có rất nhiều điều để tâm sự đây."

"Rất sẵn sàng trở thành người bạn tâm giao của chị! Còn giờ em trao quyền điều hành lại cho chị đó, xin phép mọi người nhé!"

"Vâng ạ! Mẹ đi nhé!" Hai người đồng thanh đáp trước khi bà Midori đặt chân rời khỏi quán.

"À khoan khoan, Minetaka-san có gọi cho con đó, nghe đi."

"Chậc, thời điểm gọi hơi muộn rồi đó bố!" cậu vờ giận dỗi rồi cầm lấy điện thoại,

"Chúc mừng con trai! Thằng bé 10 tuổi thích táy máy ngày nào giờ đã chuẩn bị lập gia đình sớm hơn cả bố rồi, rất được."

"Người ta có câu 'Con hơn cha là nhà có phúc' mà! Tiếc thật đó, hôm nay bố mà ở đây thì buổi tiệc còn vui nữa!"

"Yeah, xin lỗi con vì dạo này bên Mỹ bố nhiều việc quá, làm nhân viên cấp cao khổ thế đấy."

"Không sao mà bố, chỉ cần nhận được lời chúc từ bố là bọn con rất vui rồi. Bố cứ từ từ hoàn thành mọi việc rồi về tham dự lễ cưới cùng chúng con."

"Chắc chắn rồi, nhất định bố mẹ sẽ có mặt ở lễ cưới! Vậy nhé, một lần nữa chúc mừng hai đứa!"

"Chúng con cảm ơn bố nhé! See you soon!"

"Rồi, phần việc chuyển phát lời chúc đã xong, mẹ về nhé!"

"Vâng ạ!"

"Haa, thằng bé đã thật sự trưởng thành rồi, neesan." Trên con phố nhộn nhịp của quận Okachimachi, bà Midori hạnh phúc tâm sự với chị gái mình, người có lẽ đang mỉm cười dõi theo cậu con trai yêu quý từ một nơi xa xôi nào đó
......

•NinjaWriter17 từ Fanfiction
•Trans bởi Minh Hiếu

Nguồn: Facebook

https://www.facebook.com/sword.art.online.vietnam/

26/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro