#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác giả: Đang đang xênh đẹp

 Hồi cấp ba, thích tên mặt lạnh ngồi cùng bàn đã lâu, nhưng không dám nói. Mãi đến cuối năm, khi cả hai đã tốt nghiệp rồi, tôi lấy hết can đảm tỏ tình. Tên mặt lạnh đúng là mặt lạnh, dùng cái mặt lạnh từ chối tôi.

Ba năm Đại học, cả hai lại học chung ngành, chung lớp, tôi lại ngồi kế hắn. Mặt dù bị hắn từ chối, nhưng tôi vẫn cứ thích cái tên mặt lạnh đó mới ghê. Tôi làm cái gì cũng nhớ tới hắn, lắm cái mồm cũng nói tới hắn, kể cả lúc ngủ cũng mơ thấy hắn. Tôi biết mình thích hắn lắm, mặc dù không hiểu tại sao tôi lại thương hắn dữ vậy, nhưng tôi biết trái tim là của tôi, lại vì hắn mà loạn nhịp. Thế nên, lúc tốt nghiệp Đại học, tôi lại lấy hết can đảm tỏ tình với hắn. Kết quả là cái mặt lạnh kia cũng dùng cái mặt lạnh từ chối tôi lần nữa.

Lúc đi làm, không hiểu xui hay sao tôi lại xin trúng công ty của hắn nữa, có lẽ xui thật. Xui nhất là nếu cứ như vậy thì tôi không thể nào gạt bỏ cái hình ảnh mặt lạnh kia ra khỏi đầu tôi. Tôi làm việc dưới trướng của hắn, vừa âm thầm thích hắn như trước đây.

Chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau qua email hay điện thoại, thế nhưng cuộc trò chuyện chỉ được vài phút. Đã bảo hắn mặt lạnh mà, cái tính tình cũng lạnh y chang, vậy mà không hiểu sao tôi lại thương hắn như vậy mới kinh khủng, tôi cũng nể tôi thật.

Dạo gần đây, tên mặt lạnh đang dính scandal với cô nàng tiểu thư xinh đẹp nào đó. Hai người bọn họ không biết làm cái gì mà bị bọ nhà báo chụp lại, dù sao hắn cũng là một trong mười người đàn ông đọc thân hoàng kim của thành phố mà, bị chó săn chụp ảnh cũng chả có gì lạ. Lúc cầm tờ báo trong tay, tôi cũng hơi sợ.

Mặt lạnh mà cũng yêu người khác? Lại không phải là tôi?

Không biết sao tôi lại không kìm chế mà chạy lên tìm hắn. Nếu như lúc đó tôi không tìm hắn, thì có lẽ quan hệ chúng tôi sẽ không tệ đến mức này. Thế nhưng, trên đời này làm gì "có nếu" như chứ!

Tôi thấy hắn đang ôm một cô gái. Tôi thấy hắn mỉm cười rất dịu dàng, rất hạnh phúc. Nụ cười mà khi bên tôi, hắn chưa bao giờ cười như thế. Ánh mắt hắn rất hiền lạnh, ấm áp. Ánh mắt mà tôi luôn cầu xin hắn ban cho tôi, hắn còn không bố thí một cái. Tôi nghe hắn nói những lời vô cùng sủng nịnh, triều mến với cô gái kia, những lời mà dù tôi có muốn hắn cũng không nói như vậy.

Ghen tị ... với cô gái kia quá!

Tôi đứng trân người nhìn cái cảnh ấy, nó như một cái tát tát vào trong trái tim tôi, khiến tôi đau nhói. Tôi cuối đầu, dụi dụi mắt, rồi lủi thủi bỏ đi.

Vài ngày sau, tôi không lên công ty nữa. Tiếp vài ngày nữa, tôi nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thất tình thôi. Dù sao mặt lạnh cũng từ chối tôi bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa thì có sao. Nhưng tình cảm gần ấy năm, không phải nói buông là bỏ, nói quên là mất. Tôi đã khóc suốt mấy ngày trời.

Tôi thay số điện thoại, đổi cả email, sau đó dọn hành lý ra nước ngoài với ba ở vài tháng. Hành lý của tôi cũng chẳng có gì cả, vài bộ đồ và hộ chiếu thôi. Tôi mặc dù không muốn dính dáng bất cứ cái gì với mặt lạnh, thế nhưng tôi lại không nhịn được đem theo tấm ảnh cũ mà tôi năn nỉ hắn chụp cùng tôi cuối cấp ba. Tôi rất thích tấm ảnh ấy.

Trong ảnh, cô gái hạnh phúc ôm tay chàng trai, còn chàng trai mặt nghiêm nghị, nhưng lại cười vô cùng ngây ngô.

  Sau đó, đương nhiên là tôi đi. Cũng chẳng biết là mặt lạnh có biết hay không, hôm ở sân bay, tôi cứ nhìn mãi nơi cửa ra vào, nhiều lần hy vọng hắn sẽ chạy đến tìm tôi. Thế nhưng, đáp lại sự mong mỏi ấy, chỉ là tiếng người ồn ào, tiếng máy bay cất cánh, và tiếng thông báo giờ bay. Tôi mi mắt ươn ướt, ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, sau đó xoay người bước đi.

Quên mất! Tôi vốn không là gì của mặt lạnh mà, dựa vào cái gì mà tôi cho rằng hắn sẽ chạy đến tìm tôi.

Máy bay cất cánh, tôi đưa mắt nhìn mặt đất xa dần, sau đó mất hút khi len lỏi qua những đám mây.

Vĩnh biệt, tình yêu đầu của tôi.

Tôi cứ sống ở nước ngoài vài năm, cố gắng hưởng thụ cuộc sống trùng chỉ kia. Quen với rất nhiều người, ăn chơi cũng rất nhiều. Nhưng, dù tôi cố gắng thế nào, hình ảnh mặt lạnh cứ mãi trong tim tôi. Người ta nói đúng, gặp đúng người sai thời điểm thì chính là bất hạnh. Tôi không may lại bất hạnh như thế.

Ba mẹ cứ lo cho con gái đã sắp ba mươi mà vẫn chưa có chồng. Cho nên hai người già bọn họ cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi lo làm mai cho tôi. Cuối cùng cũng kiếm được một mối tốt, họ buộc tôi phải gặp mặt ngay. Tôi cũng ậm ừ, gặp cũng được, biết đâu người đó sẽ làm tôi quên đi mặt lạnh thì sao.

Tối hôm đó tôi ăn mặc khá quyến rũ, lẽo đẽo sau lưng mami đi đến nơi hẹn. Mami còn dặn tôi là dù như thế nào cũng phải kéo người ta về nhà làm chồng, không thì đừng có mơ mà tiếp tục cuộc sống trùng chỉ kia nữa. Tôi gật đầu không cần nghĩ, cuộc sống trùng chỉ của tôi mà. Thế nhưng, khi bước vào trong căn phòng V. I. P mà ba tôi đã đặt trước, tôi theo bản năng bỏ của chạy lấy người, trong lòng thầm tạm biệt cuộc sống trùng chỉ kia.

Vì... không biết là do tôi hoa mắt hay là do tôi nhìn lầm, tôi thấy mặt lạnh đang đứng đấy, cũng dùng cái mặt lạnh nhìn tôi chằm chằm.

Hắn biết dường như tôi sẽ chạy, cho nên cũng cái mặt lạnh, cũng cái giọng lành lạnh đứng đó nói:

- Em cứ chạy đi, nhưng nếu để tôi bắt được, tôi lập tức quăng em từ đây xuống dưới đất ngay.

Tôi thắng cái kéttttt ngay lập tức khi tay vừa đụng cánh cửa, hít một hơi sâu, tôi quay lại cười nịnh với hắn:

- Ủa? Cậu đó hả? Lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?

Tôi tính nói là "chưa chết sao", nhưng vẫn phải kìm lại. Không phải là do tôi sợ chết đâu đấy, chỉ là tầng 30 và phía dưới kia là đường lớn thôi mà.

Mặt lạnh bước tới, tôi lùi lại. Cho đến khi lưng tôi chạm phải bức tường lành lạnh, và khuôn mặt của hắn sát gần tôi. Ở cự ly này, nhìn vào đôi mắt hắn, tôi phát hiện mình yêu hắn ghê gớm, nhớ hắn đến đau lòng. Thế nhưng, phải chi mặt lạnh cũng thương tôi như tôi thương hắn ... thì hay biết mấy. Tôi thật ngốc, còn ở đây ảo tưởng hắn sẽ thích mình, còn ở đây ảo tưởng hắn sẽ thương mình. Cứ tiếp tục như thế, thì khi tỉnh lại, người tổn thương sẽ là tôi. Vì thế nên, tôi lấy tay đặt lên bờ ngực ấm áp ấy, cố kìm chế nỗi nhớ, tôi nhàn nhạt nói:

- Cậu đừng như vậy. Không tốt đâu.

Nếu để cô gái kia thấy, chỉ sợ bọn họ cãi nhau mất. Tôi không muốn phá hủy hạnh phúc của mặt lạnh đâu.

Mặt lạnh đột nhiên cúi xuống hôn tôi, hắn hôn rất mạnh bạo, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lúc thì hôn lúc thì mút, hoàn toàn khiến tôi mê đắm. Hắn ôm tôi thật chặt, cứ như là sợ chỉ cần buông tôi ra, thì tôi sẽ lập tức biến mất. Một lúc lâu sau, hắn thả tôi ra, chạm vào mặt tôi, tiếp đó là từng hôn vụn vặt lên đó.

- Sao lại bỏ đi?

Hắn nói, ánh mắt đau thương khiến tôi hoảng hồn. Tôi chưa từng thấy hắn như thế!

- Vì tôi từ chối em nhiều lần, nên em mệt mỏi ư?

Hắn dựa vào vai tôi, khổ sở.

- Ừm...

Tôi suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói. Đưa tay muốn đẩy mặt lạnh ra, nhưng không hiểu sao lại ôm hắn vào lòng. Mặt lạnh đột nhiên siết chặt tôi.

- Tôi tìm em khắp nơi... nhưng không thấy em đâu cả.

Tôi im lặng...

- Tôi cứ tưởng sẽ không được gặp em nữa.

...

- Tôi nhớ em đến phát điên...

...

- Tôi phải lấy tấm ảnh cũ ra, ngắm em... cho thỏa nỗi nhớ.

...

- Sao em lại bỏ đi khi tôi bắt đầu thương em chứ?

...

- Tôi thật ngốc! Sao tôi không nghĩ tới, em sẽ vì mệt mỏi mà bỏ cuộc chứ? Nhiều lần quay đầu lại phía sau, nhưng không thấy em đâu cả.

...

- Đừng khóc...

Mặt lạnh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, nhưng càng lau thì lại càng nhiều. Hắn lại hôn lên mắt tôi, muốn nuốt hết những giọt nước mắt ấy, nhưng hắn càng hôn thì tôi lại càng đau.

- Ngoan, đừng khóc. Em khóc, tôi đau.

Hắn đau sao? Tôi cũng rất đau, rất rất đau.

Mặt lạnh hắn nói thương tôi. Mặt lạnh nói thương tôi, hắn lại còn nói thương tôi.

- Cậu đừng đùa nữa.

- Tôi không đùa. Thật sự thích em.

- Còn cô gái kia thì sao? Cậu yêu cô ta, còn nói thích tôi làm gì.

Mặt lạnh ngẩn ra, cái mặt lạnh của mặt lạnh lúc ấy rất ư là ngốc nghếch. Hắn hít một hơi sâu, hình như đang kiềm chế cái gì đó, rồi trưng cái mặt lạnh với cái giọng lành lạnh nói:

- Em nói cô gái trên báo năm đó.

Tôi gật đầu, hít mũi.

- Là em gái tôi.

...

- Hôm đó tôi với nó đi bắt gian.

...

- Không phải vì vậy mà em bỏ tôi đi suốt mấy năm đó chứ?

...

- Sao em không đến hỏi tôi?

...

...

...

Có đến, nhưng ...

...

...

...

Tôi biết nguy hiểm khi cái mặt lạnh của mặt lạnh tỏa ra sát khí. Nên tôi tự cấu mông mình, nước mắt đầy mặt, sau đó ôm chầm lấy hắn, thủ thỉ:

- Tôi rất nhớ cậu.

Cho nên hãy tha lõi cho tôi.

- Tôi cũng rất thích thích cậu.

Nên cậu hãy bớt giận a.

- Là lỗi của tôi, tôi không nên như thế. Để cậu phải chờ đợi lâu như vậy.

Tôi nhận lỗi rồi, cậu tha cho tôi.

Mặt lạnh thở dài, cúi xuống ôm hôn tôi, tôi hạnh phúc mà đáp trả hắn.

Kết quả là lấy lý do tôi bỏ rơi hắn suốt gần ấy năm, tôi không những phải lấy hắn, mà bảy ngày sau tôi còn chưa bước xuống giường được.

Mặt lạnh đúng là mặt lạnh, thù dai hệt như cái mặt lạnh của hắn.

Nhưng ... tôi lại yêu cái mặt lạnh này như thế đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro