Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, mưa giông chớp giật ầm ầm, anh sợ" Vừa làm bộ sợ hãi vừa mặt dày mày dạn ôm cứng lấy cô.

"Vợ ơi, trong bếp có gián, anh sợ" Trên người vẫn mặc tạp dề, tay cầm muôi nấu canh, chạy qua ôm chặt cô.

"Vợ ơi, nhà hàng xóm đầu ngõ mới mua một con chó, nó dữ lắm, anh sợ" Vừa đi làm về, ném cặp tài liệu lên Sopha, chạy qua ôm chặt lấy cô.

"Vợ ơi, đừng bắt anh ngủ một mình ngoài phòng khách mà, tối lắm, anh sợ" Đứng giữ chặt cửa phòng ngủ, thừa cơ ôm lấy cô ném lên giường.

"Vợ ơi..."

"Dừng! Thôi ngay nhé! Không phải anh là quân y sao? Bình thường luyện tập, chữa thương, phẫu thuật cho binh sĩ máu me như thế mà anh còn không sợ mấy con chó con gián, sợ mưa sợ tối? Hơn nữa mỗi lần 'sợ ' đều chạy qua ôm chặt lấy tôi, anh tưởng tôi không biết anh giả bộ đấy à?

"Anh chỉ là sợ em nhàm chán quá thôi mà:3"

_End đoản 3_

Nguồn: Pinterest


Sea: oa! Nam chính gian xảo quá à😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản