Series 1 - Something scary: Thứ gì đó sẽ giết tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Vermont với mật độ dân số không lớn lắm. Xung quanh nơi đấy được bao phủ bởi những nông trại và rừng cây nhưng hầu như không có ai. Bạn thân nhất của tôi là Tina, chúng tôi dành thời gian hầu hết cho nhau, mơ về thế giới bên ngoài Vermont. Người dân trong thị trấn chúng tôi khá là kì lạ. Khác với những nói khác, họ mê tín đến kì lạ, họ tin vào những điều kì lạ, những hiện tượng kì bí và họ tin vào Iluvia. Iluvia là một người phụ nữ người Canada gốc Pháp, bà chuyển đến Vermont sống sau khi gặp chồng và mọi người trong thị trấn tin rằng bà ấy là nhà tiên tri.

Vào một đêm tối, tôi và Tina quyết định đến gặp bà ta. Tôi là người đa nghi nhưng việc đó có vẻ như là trò đùa vui để làm. Chúng tôi ghé vào nhà ba ta vào một buổi xế chiều và bà ta mở cửa ngay sau khi chúng tôi đang đi trên đường mòn lối vào nhà, trước khi chúng tôi gõ cửa. tina thúc mạnh vào khuỷu tay tôi, thì thăm rằng Iluvia rõ ràng là một nhà tiên tri, bà ta cảm nhận được chúng tôi đang đi đến cửa nhà bà ta. Tôi nói lại rằng có thể do căn nhà nhiều cửa sổ của bà ta và bà ta có thể nhìn thấy được chúng tôi đang bước đến. Tuy nhiên, tôi có cảm giác lạ khi chúng tôi đến gần bà ta. 

Bà ta thật sự rất già, nhỏ bé và có vẻ trũng xuống. Hốc mắt và gò má sắt nhọn, khoảng ngực bị lõm mất cân đối, nó còn hơn cả kinh dị. Nhưng bà ta mỉm cười ngọt ngào với chúng tôi, tôi bắt đầu có thiện cảm với bà ta. Không có gì về bà ta hay căn nhà làm tôi rùng mình, chỉ là một người phụ nữ trang nhã trong một ngôi nhà có hình dáng cabin. Chúng tôi nói với bà ấy chúng tôi có hứng thú về xem bói và đưa cho bà ấy $20. Chúng tôi tụ lại một chỗ

"Bà có thể nói cho con nghe về người định mệnh của con trong tương lai không?" - Tina nói

Iluvia không có quả cầu thủy tinh, bài Tarot hay lá trà nào, bà ấy chỉ nhắm mắt lại và ngồi im lặng khoảng hai phút.

"Michael Carten - người đàn ông sẽ cưới con trong tương lai. Machael Carten"

Tina cảm ơn bà và lập lại cái tên đó vài lần. Đột nhiên, Iluvia quay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nắm chặt tay tôi nói:

- Thứ sẽ giết con đang lột da nó, thứ sẽ giết con đang mài bộ răng của nó, thứ sẽ giết con đang rửa sạch máu tên tay nó, thứ sẽ giết con đang thu thập những mảnh da, thứ sẽ giết chết con... con sẽ không bao giờ thấy nó xuất hiện

Ba người chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, tôi cảm thấy phát bệnh, run cầm cập. Iluvia nhìn tôi như thể bà không nên nói cho tôi những điều đó. Tôi liền hỏi:

- Có cánh nào để ngăn chặn nó không?

Iluvia đẩy tờ tiền trên bàn lại cho chúng tôi 

- Lần này xem không tính phí

Chúng tôi rời khỏi nhà của Iluvia một cách lặng lẽ, không nói một lời nào trên đường về. Tina mới tìm được tên tình yêu của đời mình, còn tôi phải nghe một lời nhắn kinh hoàng cho cái chết của mình. 

Lúc đó tôi chỉ mới 12.

Trong nhiều năm liền tôi tìm kiếm nó - thứ sẽ giết tôi. Tôi gần như có thể cảm nhận được như nó ở đâu đó sau những chiếc xe, rung lắc những cành cây trong đêm tối, đi từng bước bên ngoài một cách tự do. Mỗi lần tôi cố gắng ngủ, tôi dường như có thể nhìn thấy nó, nhưng tôi chẳng bao giờ tìm thấy nó.

Khi tôi 18 tuổi, tôi rời thị trấn và đến trường cao đẳng cỏa California, tránh xa khỏi tuyết rơi và cái lạnh giá và thứ sẽ giết tôi. Mọi người ở California đều cười phá lên khi nghe tôi kể về chuyện đó à dần dần tôi dừng coi đó là thật. Chỉ là một câu nói vô nghĩa từ người phụ nữ nhỏ bé ở Vermont. Nó không có thật

Khi tôi 27 tuổi, có một thiệp cưới được gửi tới tôi. Tina chuẩn bị kết hôn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc này, tôi vẫn đang ở California va hiếm khi liên lạc với ai ở thị trấn, giống như cuộc sống dĩ vãng vậy. Tấm thiệp ghi:

- Bạn chân thành được mời dự lệ cưới của Michael Carten và Tina

Đợi đã, không thể nào

Cô ấy còn nhớ cái tên đó - Michael Carten và đã tìm được anh ta. Chuyện này không liên quan đến Iluvia, dự đoán của bà ta không có thật, không thể nào, nhà tiên tri không có thật. Đúng không?

Tôi đến lễ cưới của họ, Tina, Michael và tôi đã cười về tất cả mọi chuyện. Tina và Michael quyết định đó là câu chuyện cười để kể cho con cháu họ sau này

- Cứ nói với bọn tớ nếu cậu chạy khỏi con quái vật nào có răng sắc nhọn và thu thập những mảnh nha nhé?

Tôi rời khỏi lễ cưới với chắc chắn rằng thứ sẽ giết tôi không có thật. Tôi không hiểu sao tôi lại sợ hãi trong thời gian dài như thế. 

Điều tuyệt nhất trong đám cưới của Tina là chúng tôi lại liên lạc với nhau sau một thời gian dài. Chúng tôi đã là con người khác so với khi còn bé, nhưng chúng toi vẫn chia sẻ mối quan hệ ràng buộc hơn chúng tôi nghĩ. Cô ấy rất hạnh phúc, sống ở Vermont với Michael. Nhiều năm sau, những cuộc gọi và tin nhắn từ cô ấy ít dần đi. Cô ấy có vẻ như luôn bận rộn, dần dần chúng tôi ngưng hẳn. Tất nhiên tôi nhớ cô ấy nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình

Vào một mùa đông, tôi về lại thị trấn để thăm bố mẹ trong một kì nghỉ lễ va tôi quyết địnnh ghé vào nhà Tina. Tôi thường không nghé vào nhà cô ấy nhưng cô ấy thường không trả lời điện thoại va tôi thật sự muốn gặp cô ấy. Tôi dừng lại trước cửa nhà Michael, có hai chiếc xe hơi ở lối vào nên tôi đoán họ đều ở nhà. Tôi đi đến và nhấn chuông, Michael mở cửa. Anh ấy mặc vài lớp trong áo khoát rộng như thể anh ta từ ngoài trời tuyết lạnh về. Anh ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, anh ta mời tôi vào trong, cởi áo ra, treo nó lên giá ở cửa và hỏi tôi gần đây có nói chuyện với Tina hay không

- Thật ra tôi đã không nói chuyện với cô ấy cúng được vài tháng rồi. Thật xin lỗi vì sự đường đột này, tôi thường không ghé qua đây nhưng tôi thật sự muốn thấy cô ấy. Cô ấy có ở đây không?

- Tôi... Tôi đoán cô chưa từng nghe rằng cô ấy đã bỏ đi vài tháng trước và vẫn chưa nói chuyện với tôi từ đó

- Ôi chúa tôi rất tiếc, tôi không hề biết

Vậy xe của ai ở lối vào?

- Xin lỗi, nhưng tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi phải làm việc sớm vào ngày mai. Cô có phiền không?

anh ấy tháo giày, cởi áo len và đi về phía nhà tắm. Tôi ngồi đó và nhìn quanh nhà họ

- Vậy là anh có biết giờ cô ấy ở đâu không?

- Tôi không biết. Cô ấy không gọi tôi kể từ khi cô ấy bỏ đi

Anh ấy bắt đầu xả nước, khi thấy tôi nhìn về phía cửa thì anh ta đóng cửa lại. Khi tôi nghe tiếng nước bắt đầu chảy, tôi lấy điện thoại ra. Suy nghĩ, tôi dành thời gian này để xem lại tin nhắn cuối cùng Tina đã gửi để xem liệu có gợi ý nào về nơi cô ấy ở hay không. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi ngay khi tôi lấy nó ra từ trong túi và rơi ngay cạnh sopha. Ngay khi tôi cúi xuosng nhặt nó lên, tay tôi chạm phải thứ gì khác. Một mớ tóc lớn, mái tóc màu nâu, giống như của Tina vậy. Mái tóc với vào mảnh da đầu

Thứ sẽ giết con đang thu thập những mảnh da 

Tôi quay về phía cánh của nhà tắm, Michael vẫn còn đang tắm

Thứ sẽ giết con đang rửa sạch máu trên tay nó

Làm ngập... Rửa trôi....

Thứ sẽ giết con đang mài bộ răng của nó

Đánh bóng quần áo của anh ta

Thứ sẽ giết con đang lột da chính nó

Ôi chúa, thứ đó sẽ giết tôi

Tiếng nước bỗng dừng lại. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, chạy thục mạng đến xe của mình, run rẩy, theo dõi sau đường vòng. Tay tôi lần mò tìm chìa khóa, rung lắc liên tục để mở cửa xe. Chiếc xe của tôi khởi động, tôi lái xe đi, không nhìn lại, tôi cứ tiếp tục lái xuyên đêm. Qua gần hết ngày kế, tôi chỉ dừng khi tôi bắt buộc phải làm. Tôi không biến anh ta có bám theo tôi hay không, tôi không biết tôi vừa nhìn thấy cái gì, tim tôi như không thể đập lại như thường cho đến khi tôi cách nhà anh ta hai bang. Tôi trở về nhà. Tôi cho cảnh sát, họ đã điều tra nhưng không tìm thấy được gì 

______________________________________________________________________________

Next story: Trốn tình một mình - Hitorri kakurenbo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro