Đôi Lời Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là bộ truyện mà mình yêu nhất, nó khiến mình rung động mỗi khi đọc lại và ngẫm nghĩ đến các nhân vật trong đó. Khuynh Linh Nguyệt đã rất thành công trong việc xây dựng nội tâm của mỗi nhân vật, chính điều đó đã làm lu mờ đi cái sự "hoàn hảo quá" của cả dàn truyện, và mình không hề thấy khó chịu khi đọc một tác phẩm "ai ai cũng hoàn mỹ" như bộ này.

Lan Nhân Bích Nguyệt đã khiến mình đi quá giới hạn khi viết và đăng truyện - lần đầu tiên đăng một bộ truyện lên tài khoản của mình mà chưa được sự đồng ý của chủ nhà edit. Nhưng mình thật sự thích nó, từ phong cách viết cho đến văn phong dịch. Quá tuyệt dù vẫn còn một số lỗi nhỏ, tuy vậy, mình nghĩ độc giả cũng có thể bỏ qua những chi tiết vụn vặt đó để đi sâu hơn vào mạch truyện và sự nhân văn mà tác giả muốn đề cập.

Nếu bạn không thể hiểu "nội dung" của nó, thì bạn sẽ thấy nhàm chán và khó chịu. Nhưng một khi bạn đã hiểu rồi thì bạn sẽ thấy mỗi hình tượng và tình huống trong bộ truyện này đều là một nét ấn tượng khiến chúng ta ngộ ra điều gì đó, nhưng sự chấm phá đó lại có thể khiến bạn lâm vào mơ hồ, và bạn cứ luôn cảm thấy ray rứt vì một số tình tiết chưa đủ thỏa mãn chính cái mong muốn của mình.

Ngay cả mình khi đọc xong tác phẩm này, vẫn luôn có gì đó cắn xé tận trong tâm, trong đầu vì nó chưa trọn vẹn, mình không thể xác định chính xác là hai nhân vật chính có thật sự "yêu hết mình" hay không? Nhưng, bạn hãy đọc cả Thả Thí Thiên Hạ để hiểu được cái ngụ ý của Khuynh Linh Nguyệt, gần như truyện nào cũng của cô ấy cũng để lại một dấu chấm hỏi to lớn cho độc giả, bởi vì trong nội tâm của nhân vật chính đều sẽ tồn tại một chút ít "nút thắt" vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong cả cuộc đời. Ví dụ như trong lòng Lan Thất luôn áy náy với Ninh Lãng, trong lòng Phong Tích Vân lại luôn có sự xót thương dành cho Ngọc Vô Duyên. Nhưng, dù có bao nhiêu người lướt qua cuộc đời của họ và để lại những dấu ấn gì đi nữa thì trong lòng họ, trong tâm họ vẫn chỉ có duy nhất một ngoại lệ - là đối thủ mạnh nhất, là người thấu hiểu họ nhất trên thế gian này. Và đó cũng chính là người mà họ chọn để cùng sống đến hết quãng đời còn lại.

Dẫu sao thì đó cũng là cái kết rất hay, rát hợp lý với toàn bộ cốt truyện. Trong Lan Nhân Bích Nguyệt, tuy Lan Tàn Âm và Minh Hoa Nghiêm không thành thân nhưng họ lại có một đứa con để ràng buộc cả đời, ít nhất thì cũng là bằng chứng để "thuyết phục" độc giả về tình yêu của họ. Còn trong Thả Thí Thiên hạ thì Tích Vân và Lan Tức lại thành thân với nhau từ trước rồi nên thiết nghĩ vũng không cần thêm một phiên ngoại để làm gì. Nếu so sánh hơn nữa thì tình yêu giữa Trích Tiên và Bích Yêu lại khá "chông chênh" hơn so với Bạch Phong Hắc Tức, mặc dù cả hai đôi này đều phải trải qua rất nhiều thử thách thì mới nhận rõ chân tình và phân vị của đối phương trong lòng mình. Khi đọc từng chương của LNBN, mình cứ luôn thấp thỏm vì không biết đến tận cùng, hai người đó có thể bên nhau không?

Mình cũng xin lỗi hai nhà Sơn Trà Tịnh Viên và Elaine, bởi vì mình không tiện dùng danh tính thật và cũng vì mình không dùng wordpress nên không thể xin phép hai nhà cho tử tế. Nếu hai nhà thấy được bài đăng này thì hãy thông cảm cho mình nhé, mình hoàn toàn không có ý đăng vì lợi ích cá nhân mà chỉ đơn thuần muốn đăng để giữ một chút kỉ niệm, cũng là để truyện được biết đến nhiều hơn.

Một lần nữa, cảm ơn hai nhà đã bỏ công sức edit bộ truyện này. Cảm ơn các độc giả.

PS: Khuynh Linh Nguyệt vẫ còn vài bộ nữa rất hay, nhưng mình chưa thấy nhà nào edit cả. Nếu bạn nào có tâm thì hãy nhận edit nhé, mình thì gà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro