[Đoản ngôn] Tâm lý - DorN001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hiện đại, ngược, guro, tra nam x biến thái nữ, đơn phương, OE.

Tình trạng: Hoàn.

_____________

Cô là con mọt sách xấu xí có tiếng của trường cấp ba. Vì sao có tiếng? Vì cô thích một cậu trai là hoa hoa công tử nức danh của trường, không thích vì cậu ta đẹp trai hay phong lưu. Thích vì mỗi khi nhìn thấy cậu ấy thì tim đều đập rất nhanh, mặt đều đỏ, tay chân run rẩy, không khống chế được, đến nỗi ở giữa sân trường tỏ tình với cậu ta.

Lúc đó có nhiều lớp đang học thể dục xung quanh, họ nhìn và bắt đầu cười khúc khích, còn có những học sinh ở tầng lầu nhìn xuống.

Những tiếng cười dần hoá thành những câu phỉ báng.

"Cái gì vậy trời!? Cái con mắm thúi không biết lượng sức !!! "
"Thiệt là shit loại ba mà cứ tưởng sô cô la hạng nhất haha~ "
"Con nhỏ khốn nạn kia! Nam thần của taooooo "
"F*ckkkkk !!!! Sao mày dám !? "
"Mặt dày thúiii !!! "
"Cút đi! "

Đôi tay cô cầm lá thư tình run rẩy đến sắp không giữ nổi. Cô đã làm gì vậy? Cô bị điên rồi sao? Nên làm gì đây? Ngu ngốc!

Ồn ào đã kéo giáo viên đến, thầy giám thị đi đến chỗ cô và anh: "Hai đứa kia đang làm gì hả? " - Thầy giơ tay muốn gõ đầu cô, bỗng, anh kéo cô ôm vào lòng.

!!!!

"Xin lỗi thầy. Bọn em đi ngay. "

Nói rồi kéo cô rời khỏi.

"Nam thần! Anh làm gì vậy !!!? "
"Anh điên rồi sao!? "

Những tiếng thét chói tai mất dần trong lòng ngực anh. Cô còn bàng hoàng, có cảm giác mình đang mơ.

Từ đó về sau, nhỏ xấu xí như cô lại được nam thần của trường độc sủng. Nhiều lần anh còn cứu cô khỏi bọn fangirl của anh muốn 'xử' cô. Anh thật ôn nhu.

Cô nghĩ. Thì ra anh là một người yêu cái đẹp tâm hồn hơn nhan sắc. Lúc trước phong lưu như vậy nhưng chắc chắn tâm hồn anh rất cô liêu, cho đến khi gặp được cô, có lẽ anh đã tìm được một nửa của đời mình.

Hì hì.

"Em cười gì đó? "

"Không. " - Cô lấy quyển sách che miệng, hạnh phúc nhìn anh.

"Tan học dẫn em đến một nơi. " - Anh cười dịu dàng.

Đó là một điều bất ngờ nhỉ? Anh sẽ dẫn cô đến đâu? Phải chăng là một vườn hoa cầu duyên? Hay là ngắm một màn trời sao lãng mạn?

Mọi người biết không? Đó là.....

Campuchia. Campuchia!

Anh bán cô sang Campuchia!

Anh là kẻ buôn người. Anh gạt cô để bán cô đi! Khônggggg !!!!

Dù cho cô có van nài, có khóc lóc, có níu kéo. Cái nhận lại chỉ là nụ cười nhếch mép.

"Thứ shit thúi không biết tự lượng sức. Nghĩ gì mà tao có thể yêu mày được hả? Haha, dụ biết bao nhiêu đứa, chỉ có mày là tao còn chẳng dám 'ăn đậu hủ'. Thiệt phí thời gian mà! "

"Đại ca à, không nâng giá lên một tí sao? Con này còn trinh đấy. "

"Xấu như này thì chắc là bán nội tạng. Cho chú mày thêm năm trăm! "

Sau đó cô không nghe thấy gì nữa, cô đã bị bỏ vảo một cái thùng gỗ cách âm.

.

.

.

.

Bốn năm sau. Tại quán bar ngầm của bọn xã hội đen, trong một căn phòng đóng chặt cửa. Anh cùng bọn gà mái quấn quít, quần áo lôi thôi, bài bạc rượu chè. Bỗng cánh cửa bị đạp ra, một nữ cảnh sát cầm súng xông vào.

"Tất cả không được cử động! "

Bên ngoài hành lang là tiếng chân rầm rập của cảnh sát.

Anh kinh hoàng nhìn cô. Là cô. Là cô ấy!

Cô mắc còng cho toàn bộ nữ nhân viên trong phòng rồi dẫn họ ra ngoài, sau đó mới nhìn đến anh. Cô nhìn anh hồi lâu, sau đó mới dùng nụ cười của bốn năm trước cười với anh.

"Hai lựa chọn cho anh. Một là mắc còng, vào tù, với tội của anh là buôn người thì chắc chắn phải tử hình nhỉ? " - Vừa nói cô vừa tiến lại gần, đạp một chân lên đùi anh, chỉa súng vào trán anh khiêu khích.

"Nhưng đừng lo, tôi có ưu đãi cho anh đây. Lựa chọn thứ hai, theo tôi, phục tùng tôi, làm con chó của tôi. " - Gương mặt của cô vẫn xấu xí như vậy, dưới ánh đèn mập mờ càng cười đến man rợ.

Anh ban đầu có một chút hoang mang. Nhưng sau đó anh dần bình tĩnh, thì ra cô gái này lụy tình anh đến như vậy. Nếu thế thì lựa chọn số hai chính là tốt nhất. Sau đó anh sẽ lại tìm cách bán cô đi.

Phải rồi. Bốn năm trước anh đã bán cô đi. Thế nào bây giờ lại trở thành một cảnh sát?

"S-Sao cô lại ở đây? "

Cô lên nòng súng một cái 'cạch' khiến anh giật bắn - " Ở hiền gặp lành. Đối tác của anh xui xẻo bị tóm. Ai dà, nghĩ tới thiệt bực mình. Tôi vốn muốn làm giáo viên nhưng bởi tên khốn nạn nhà anh mà phải trở thành cảnh sát đây. " - Cô dúi mỏ súng vào trán anh đến nổi chảy máu.

Sau đó, tất nhiên là anh đã chọn đi theo cô và bị cô nhốt ở một căn hầm tối. Anh nghĩ cô ta yêu anh sẽ cưng chiều anh. Thế nhưng. Làm một con chó, đúng nghĩa một con chó.

Cô chặt đi một nửa cánh tay và một nửa cẳng chân của anh, xích cổ anh, cho anh ăn thức ăn của chó. Chó không biết nói, nên cô cũng cắt lưỡi anh đi.

Mỗi ngày sẽ đến gặp anh một chút. Hoặc là trò chuyện tâm tình, hoặc là tình dục điên loạn, hoặc là đánh đập xả giận. Anh đã không biết cô gái này bệnh hoạn đến vậy.

Có lẽ ngày ấy, anh nên chọn vào tù. Để bây giờ ngay cả tự tử cũng không thể, phải chịu dày vò như vậy. Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu anh không nên lựa chọn cô đem bán. Anh luôn hối hận.

Nhưng có lẽ anh không biết. Dù anh có lựa chọn như thế nào thì kết quả vẫn vậy. Anh không yêu cô, cô cũng sẽ bắt cóc anh. Anh chọn vào tù, cô cũng sẽ dẫn anh đi. Bởi tâm lý bệnh hoạn của cô không phải vì anh mới hình thành, mà đã là bẩm sinh rồi, chỉ chờ cơ hội bùng phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro