Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, 1 cô gái bước ra từ khỏi cửa phòng. Đôi mắt vô hồn cầm những sấp giấy khám trên tay, cô lặng lẽ tiến tới chiếc cầu thang ra khỏi bệnh viện. Từng bước đi nặng nề, không gian dường như "cô đặc" lại, cô có thể nghe được hơi thở yếu ớt của mình.

Bước chân cô dừng lại ngay bậc tháng cuối cùng, trước mặt cô lúc này là một chàng trai với chiếc kẹo trên tay,đôi mắt ấm áp, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Sau vài giây bất ngờ, cô khẽ nhận lấy cây kẹo rồi lẳng lặng bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, những tia nắng ban mai lọt qua rèm cửa chiếu rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô tỉnh khỏi giấc mộng. Khoác vội chiếc áo choàng ngủ, cô nhanh chóng mở khoá cửa để chào đón vị khách bí ẩn. Tim cô chợt thắt lại, " vị khách bí ẩn" đã đánh thức cô lại là hai chùm bóng bay được cột cẩn thận vào cánh cổng. Một cảm giác thân quen khiến cô bất giác tiến về chùm bóng có cột kèm một mảnh giấy. Đảo mắt qua vài dòng chữ trên mảnh giấy....

Cô nhẹ nhàng mỉm cười....

.

.

.

.

.

.

.

Giữa những cơn gió cuối thu, không khí trở nên lạnh hơn, khẽ nhắm mắt, những kỷ niệm ùa về cứ như 1 cuộn phim diễn ra trong tâm trí cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên cô gặp anh, trong một tiệm tạp hoá nhỏ ven đường, anh tặng cô một cây kẹo như món quà gặp mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùa xuân, cả hai chính thức bắt đầu trở thành một phần tuổi thanh xuân của nhau. Anh đã tỏ tình bằng những quả bong bóng ghi đầy những lời lẽ yêu thương treo trước cửa nhà cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mùa hạ, cô đã cùng anh có những ngày hạnh phúc trong chuyến du lịch ngắn ngày ở Đà Lạt.

.

.

.

.

.

Mùa thu năm nay, gần tròn kỉ niệm một năm anh và cô quen nhau, vì để chuẩn bị một sự bất ngờ cho cô, anh đã......

.

.

.

.

.

.
Xung quanh đột ngột bao phủ một màu đen, những hình ảnh trong tâm trí cô dừng lại nhường chỗ cho những giọt nước mắt không ngừng tuôn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ đây , cô đang đứng trước ngôi mộ của anh, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong một thoáng, hình bóng của anh hiện lên trước mắt rồi dần nhoà đi trong đôi mắt ngấn lệ của cô.

Những nỗi buồn rồi cũng sẽ qua......như 1 cơn mưa ngang qua lại có cầu vồng. Nhưng cô có còn can đảm để tiếp tục con đường phía trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro