Need - Tôi cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước đêm Giáng Sinh

Không khí lạnh tràn về làm tôi vô thức rụt cổ vào cái khăn choàng mẹ mới đan cho. Bạn biết đấy, cũng chẳng hay ho gì khi sống ở một nơi đất khách quê người, xa lạ và lạnh lẽo đâu, nhất là khi sức khỏe của bạn cực kỳ tồi tệ, như tôi chẳng hạn. Thần Chết rồi sẽ tìm đến tôi, sớm thôi, có lẽ đúng vào đêm Giáng Sinh cũng nên. Ừ đấy, tôi bị máu trắng. Vì không tìm được tủy thích hợp, nên tôi sẽ phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình tại đất nước Canada này. Quên chưa tự giới thiệu, tên tôi là Ma Kết, con trai một nhà khá giả đến từ dải đất hình chữ S.

Cộc! Cộc! Cộc!

- Mời vào. - Tôi nói, mà đúng hơn là cố gắng mở miệng. Tôi quả thật đã yếu lắm rồi.

- Tên khốn kia, anh đã nghĩ ra điều ước của mình chưa? - Một cô gái với mái tóc tím bước vào, đôi mắt xanh lam của cô ta sẫm lại như đại dương nổi giận.

Chẹp, chắc ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô ta nghiện cosplay hay là một badgirl ăn chơi đua đòi nào đó. Nhưng không phải vậy, cô ta, chính là sứ giả của Thần Chết - ác quỷ Virgo. Bằng một cách nào đấy, Virgo đã được triệu tập đến đây, mà theo cô ta giải thích thì chính ý chí kém cỏi của tôi đã trở thành mồi dẫn dụ ác quỷ. Okay, tôi ổn. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi có thể tin cô ả này ngay tức khắc. Đổi lại là người khác, chắc đã tống cô ta vào trại rồi ấy chứ. Nhưng tất nhiên, nếu tôi làm thế, chắc hẳn giờ này tôi đã ngồi uống trà với Satan rồi.

Thật ra thì, suốt sáu ngày qua Virgo đã luôn tìm cách làm tôi thỏa mãn và van xin cô ta thực hiện điều ước của mình. Nhưng thật không may cho đồng chí ác quỷ, đến mở miệng tôi còn lười (hoặc không mở miệng được thì đúng hơn), huống hồ là nài nỉ? Và bản thân tôi cũng thật xui xẻo, khi để chính mình - một kẻ chỉ còn thoi thóp, thích một sinh vật như Virgo. Nghe nực cười chưa, tôi đã đem lòng yêu một ác quỷ đấy! Cái tình yêu mà tôi cho rằng phi lý đã cắm rễ trong tim tôi từ lúc nào. Nhưng Virgo sẽ không bao giờ biết, tôi sẽ không để bất kì ai biết, vì tôi không muốn thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ cuối đời của mình bị lợi dụng, bởi chính người con gái duy nhất tôi yêu.

Ôi, giá như tôi có thể làm gì đó...


Virgo chăm chú nhìn tôi, đôi môi đỏ thẫm thốt lên một câu, cái câu mà tôi nghĩ đến hết đời tôi cũng chẳng thể nghe được từ miệng cô ấy:

- Anh cũng đẹp trai ra phết đấy chứ!

Khỏi phải nói, câu nói này đã làm mặt tôi đỏ bừng, tôi chỉ biết gượng gạo quay đầu đi, nhìn trân trân vào những bông tuyết trắng phau hạ cánh ngoài cửa sổ. Thế rồi, cô ấy tiến về phía tôi, càng lúc càng gần, và làn môi mềm mại phủ xuống đôi môi tím tái của tôi không hề báo trước.

- Tôi thích anh. - Virgo nhỏ nhẹ ghé vào tai tôi.

Cái quái gì vậy? Cô ta đang chơi tôi sao? Chẳng lẽ cô ta đã biết tình cảm của tôi nên mới cố tình đùa giỡn? Quá thể đáng lắm rồi!

Cô ta nhìn tôi, một cái nhìn thật lâu, lâu đến mức đầu tôi sắp nổ tung. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Trong khi tôi đã thừa nhận sự thực rằng tôi thích Virgo, tôi lại không dám chờ mong rằng cô ta sẽ đáp lại tôi sao? Chỉ bởi vì, Virgo, dù thời gian có qua đi, vẫn sẽ mãi là một ác quỷ, mà tôi, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc đời bất tử ấy.

- Có lẽ đã đến lúc tôi phải tạm biệt anh rồi. - Cô ấy mỉm cười, mắt dời khỏi tôi, hướng về phía cây thông Noel đặt ngoài cổng bệnh viện.

Nếu tôi chịu quay lưng lại, có phải tôi sẽ biết, một mình cô ấy đang đối chọi với cả một đội quân áo trắng không? Nhưng đời chưa bao giờ tồn tại chữ "nếu". Tôi đã chọn cách lạnh lùng nhắm mắt, thở hắt một tiếng:

- Cô đi đi.

Tiếng cửa đóng làm tôi như choàng tỉnh. Vậy ra, cô ấy đã sớm chán ghét một kẻ sắp lìa đời như tôi rồi. Nếu tôi không trả giá, cô ấy sẽ không tài nào bắt tôi đi được, và tôi sẽ được hội ngộ cùng người thân nơi thiên đường. Nhưng tại sao trái tim này lại đau đến thế? Một giọt nước tràn ra từ khoé mắt tôi. Buông bỏ thôi, tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

~o0o~

Virgo ôm lấy cánh tay bê bết máu, dựa vào tường thở dốc. Máu đỏ au nhỏ xuống nền tuyết trắng như những khóm hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Được rồi, cuối cùng thì cô cũng kịp nói thích anh rồi. Cô nhắm mắt, một ký ức xa xôi quay trở lại. Đó là thời điểm một trăm năm trước, lúc bấy giờ anh đang là một tiểu tư sản yêu nước. Có tài, có lòng nhiệt huyết, nhưng lại bị tầng lớp thực dân cùng đại tư sản chèn ép. Cô đến bên anh trong một ngày mùa đông, tuyết cũng rơi thế này, anh một tay bịt vết thương đang xối xả máu, mỉm cười với cô:

- Hi, beautiful lady.

Satan sai cô đến để bắt anh. Nhưng cô biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã yêu anh rồi. Cô ở bên anh bảy ngày, và đến đêm Giáng Sinh, anh bị bắn lén, còn cô không có cách nào cứu anh, chỉ trơ mắt nhìn anh trút hơi thở cuối cùng. Cô đã không nghe thấy, tiếng đôi môi anh mấp máy, rằng anh yêu cô. Và cô, cũng chưa kịp nói yêu anh. Thật may, cô đã an toàn thoát khỏi sự truy đổi của lực lượng đại thiên thần. Nhưng lần này thì không, vì cô đã đem tâm tư trong lòng phơi bày ra toàn bộ. Gặp lại anh sau bao nhiêu năm trời, vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng lại làm cô cảm thấy chán ghét. Vì cớ gì mà anh chán ghét cuộc sống đến mức ấy? Cô muốn anh phải sống, phải có ý chí mãnh liệt như xưa kia. Nhưng, đến bây giờ, cô đã hiểu, cho dù anh ra sao, cô đều sẽ yêu anh. Anh đầu thai một lần, cô yêu anh một lần, cho đến khi nào Satan ra tay hủy diệt cô.

Để xem, đội cảnh vệ thiên thần kia sẽ dùng cách nào để bắt cô về quy án?



Tại một nơi xa xôi

- Bẩm Đức Ngài, ác quỷ Virgo đã vi phạm hiệp ước giữa tam giới! Xin Đức Ngài cho phép chúng thần được bắt ả ta về quy án.

Sắc mặt Thượng Đế lập tức biến đổi, Ngài đập tay vào chiếc ghế tựa, gằn giọng:

- Thật to gan! Thân là ác quỷ lại dám nảy sinh tình cảm với con người! Ta cho phép các ngươi, bằng mọi giá phải bắt sống Virgo về đây!



Virgo mệt mỏi nhìn quầng sáng càng lúc càng tới gần mình, cười nhạt. Tới rồi kia à?

Tạm biệt anh, Ma Kết của em.




- Virgo! Ngươi đã biết tội của mình chưa!

- Ngài không có quyền tra hỏi tôi, thưa Thượng Đế đáng kính. - Virgo ngẩng đầu đầy cao ngạo, nửa cười nửa không. Dù sao ác quỷ cũng thuộc về Satan, chứ không hề nằm trong thẩm quyền xét xử của Thượng Đế.

- Hỗn xược! Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? - Đại thiên thần xông ra quát nạt, thể hiện sự sùng bái nhất mực đối với chúa tể Thiên đường.

- Vậy ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với con gái ta không? - Một giọng nói âm u đến đáng sợ vang lên. Chỉ trong chốc lát, khói đen kéo đến mù mịt. Xem nào, là vua quỷ dẫn quân đến giải cứu con gái.

Thượng Đế biến sắc, Ngài đứng phắt dậy, hàng ngàn thiên thần từ lớn đến nhỏ xông ra, tạo thành hai màu sắc tương phản đen trắng.

Chỉ nghe soạt một tiếng, Virgo lập tức được cởi trói, cô nhìn Satan:

- Cha, con...

- Virgo, tuy ta không cứng nhắc và bảo thủ giống lão già Thượng Đế kia, nhưng ta cũng không thể ủng hộ tình yêu của con vô điều kiện được. Bây giờ con chỉ được phép chọn lựa, con sống hay gã trai đó sống?



~o0o~

Quả đúng như dự đoán của tôi, thân thể này không thể trụ được qua đêm Giáng Sinh. Tôi lờ mờ cảm nhận mình đang bị đưa vào phòng cấp cứu, loáng thoáng nghe thấy cái gì mà mạch suy yếu rất nhanh. Ồ, tôi đang chết đó ư? Ừ, chết thì thôi, dù sao tôi cũng còn lý do gì để sống đâu? Vì, em không còn ở bên tôi nữa...

- Ma Kết, làm ơn, gắng gượng lên, em ở đây!

Giọng nói này... Virgo? Không phải em đã đi rồi sao?

Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn em lần cuối, nhưng sao thế này, tôi mệt quá.

Bỗng chốc, xung quanh tôi bừng sáng, và tôi nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương, đang nhỏ từng giọt máu mỉm cười với mình.

- Đây là đâu? - Tôi hỏi.

- Giao thức của hai chúng ta. - Em cười, nhưng lại khiến tôi đau lòng. Vết thương nặng đến thế, em không thấy đau sao? Ồ, đúng rồi nhỉ, em là ác quỷ kia mà.

- Vì sao quay trở lại? - Tôi tiếp tục, cố giữ cho giọng mình hờ hững nhất có thể.

- Để cứu người em yêu. - Em bẽn lẽn trả lời, lần đầu tiên tôi thấy màu hồng đẹp đẽ trên đôi má của em.

Tôi dao động. Em nói, tôi là người em yêu. Vậy ban nãy, em nói thật chứ không phải cố tình trêu ghẹo tôi? Tôi chạy thật nhanh đến chỗ em, ôm thân hình ấy vào lòng. Em ấm quá, đến giờ tôi mới biết. Nhưng làm sao đây, tôi sắp chết rồi, và tôi cũng không muốn xin xỏ điều gì từ em.

Em đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt, tiếp theo là má, và dừng lại ở đôi môi. Tôi tận hưởng sự ngọt ngào đến mê người ấy, siết em thật chặt, tôi yêu em đến phát điên, vì tôi thật sự mong muốn, giá mà chúng tôi có thể hoà làm một thì hay biết mấy. Thế rồi, tôi cảm nhận được vị mặn. Em khóc ư? Suy nghĩ ấy làm tim tôi đau quặn. Em thầm thì bên tai tôi.

- Ma Kết, em yêu anh. Vì vậy, em không để anh chết. Em đã ký một hợp đồng trao đổi. Cha em đồng ý để anh sống đến năm tám mươi tuổi, với điều kiện là em tan biến mãi mãi. Đừng buồn nhé, tìm một cô gái tốt, và sống cho trọn vẹn hết sáu mươi năm anh nhé.

Em vừa nói gì vậy? Tôi trợn tròn mắt, một nỗi sợ hãi đến tột độ bao phủ toàn thân. Tôi cố ôm em chặt hơn, lắc đầu quầy quậy:

- Không được, không thể được! Em phải ở cạnh anh, cho dù thế nào đi chăng nữa!

Em khổ sở vẫy vùng, nhưng không tránh được, nước mắt em thấm đẫm áo tôi, bàn tay nhè nhẹ vỗ về:

- Không sao mà. Hãy để em đi, được không? Anh phải sống cho thật tốt, xem như đó là điều ước của em, làm ơn đi Ma Kết!

Tiếng em nỉ non, tha thiết, nhưng tôi không hề muốn nghe. Tôi chỉ muốn giữ em thật chặt, tôi không muốn vì tôi mà em hoá thành tro bụi, có chết cũng không! Thế rồi, một tia sáng bỗng xoẹt qua trong đầu tôi.

- Virgo, em vẫn còn một điều ước chưa thực hiện cho anh mà, đúng không?

Em giật nảy người, khi bàn tay tôi nới lỏng, đôi mắt xanh của em lưu luyến ngắm từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

- Anh muốn thực hiện điều ước đó! Virgo, anh ước cả hai chúng ta có thể đầu thai chuyển kiếp!

Nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, em thổn thức:

- Nhưng như thế, toàn bộ cuộc đời kiếp sau của anh sẽ thuộc về ác quỷ mất!

Tôi lắc đầu, lấy tay lau đi nước mắt lành lạnh của em.

- Không sao, anh chỉ biết, anh cần em!

Virgo cuối cùng đã nở một nụ cười, tươi tắn hệt như hoa hồng dưới ánh ban mai:+

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro