#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đôi khi tôi nghĩ những người như thế, họ có một dây cót vô hình đằng sau, được vặn lên mỗi ngày để làm chuỗi việc giống nhau, sống chuỗi ngày giống nhau. Một ngày nào đó, dù có lên dây cót cả trăm chục lần, bánh răng trong họ cũng không nhúc nhích thêm được nữa, và họ sẽ nằm xuống, nhắm mắt, mở mắt, và tự hỏi họ đã làm được gì, đã mất gì trong suốt thời gian qua.

Trong ba mươi giây đoàn tàu chạy qua (trích "Từ nơi tận cùng thế giới") | ZELDA

2. Bao che khuyết điểm có lý -- Tại vì đối thủ cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho nên khi được che chở cảm thấy vô cùng sung sướng.

Sưu tầm

3. Quốc mẫu không phải là người cầu xin tình yêu của người khác, mà là người phò tá bậc chí tôn.

Secret Door

4. Có những người nói ra chuyện đau khổ của mình đã đành. Nhưng những ai giữ im lặng cho họ lại càng đau khổ hơn nữa. Bởi đơn giản họ cũng là người, vẫn làm việc, vẫn sống, vẫn cười nói, vẫn cô đơn, vẫn vui vẻ dù trong lòng là một nỗi buồn vô tận. Chỉ khác ở chỗ đó là một nỗi đau vô thanh, vô dạng và để lại trong lòng họ những khoảng trống không thể nào lấp đầy.

Sưu tầm

5. Lên giường với Hoàng đế cũng ồn ào. Có cái gì mà ồn ào?

Quân lâm thiên hạ | TẠ THẤT THIẾU GIA

6. Muốn đè chỉ sợ chết không toàn thay. Cho nên... Sớm biết mình sẽ xuyên, hắn nên viết bọn họ là tiểu yêu tinh thiếu thao.

Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?  | LONG THẤT

7. Đáng tiếc... Nghĩ lại tính cách của tên biến thái này, hắn chỉ có thể thở dài trong lòng: Nếu biết có ngày xuyên qua sách, hắn nhất định sẽ viết Mạc Cửu Thiều nếu xa đàn ông thì sẽ không sống nổi.

Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?  | LONG THẤT

8. Niềm vui lớn nhất khi tán tỉnh ve vãn, chính là một người xấu hổ, một người mặt dày.

Thị tỉnh | LƯU THỦY THỦY

9. Thu Thu không chịu nổi Tần Sấm như vậy, di động phát ra tiếng phiên dịch rất khó nghe, khiến Thu Thu chỉ muốn lấy tay rút con họa mi của Tần Sấm ra.

Thị tỉnh | LƯU THỦY THỦY

10. Chu Hoài Cẩn chỉ biết người này là Phí Độ phái tới chăm sóc mình, đoán chắc là nhân vật như kiểu "trợ lý" nọ kia, nghe câu đó cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?". "Du côn". Lục Gia mới đầu thuận miệng nói.

Đọc thầm | PRIEST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quotes