Hoàng Tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hoàng tẩu

Tác giả: Đại Phi

Thể loại: cổ đại, H văn, cường thủ hào đoạt, ngược nam, song xử, sắc, HE

Nhân vật chính: Nguyên Đình - Hoa Ly

-----

Ánh mặt trời chói chang, có cung nhân vội vàng đi theo phía sau che ô, cũng có cung nhân đang ngăn lại bước đi của Hoa Ly. Hoa Ly lại giống như chẳng nghe thấy gì, cứ bước về phía trước theo bản năng.

Đó là hướng cửa cung.

Nàng muốn rời khỏi đây, nàng muốn đi tìm Nguyên Thiện.

Không biết khi nào, cung nhân muốn ngăn nàng lại chẳng thấy đâu nữa. Nguyên Đình mặc long bào rực rỡ đứng chắn trước mặt nàng, dùng thân hình cao lớn ngăn lại đường đi của nàng. Hắn đang nói gì đó, nhưng bên tai nàng lại chỉ còn vang vọng hết lần này tới lần khác lời nói của cô mẫu.

--- Con cho rằng chân Nguyên Thiện vì sao lại bị phế? Nếu Nguyên Thiện bình an, Nguyên Đình hắn làm sao trở thành chủ thiên hạ này. Nếu không muốn khiến người thân của con toàn bộ đều chết thảm, con nhất định phải trở thành hoàng hậu.!

“A Ly, A Ly”

Bộ dạng Hoa Ly lúc này rất thảm. Giọng nói gấp gáp của Nguyên Đình gọi lớn, trái tim độc ác ương ngạnh lúc này như bị một thứ gì đó vô hình bóp chặt.

Bốp!

Khi cái tát đầu tiên đánh lên mặt Nguyên Đình, hắn không hề có chút buồn bực nào, thậm chí hắn còn cười. Vừa nãy nói cái gì lại bị Hoa Ly liên tiếp tát hắn mấy cái. Khuôn mặt anh tuấn nghiêng về một bên, khóe miệng đã chảy chút máu rồi. Trong đôi mắt nham hiểm ấy cũng toàn là sự bình tĩnh và dung túng.

“Đánh đi, đánh đi. Chỉ cần A Ly vui là được!”

Đôi mắt hắn nghiêm túc dừng lại trên khuôn mặt nàng. Tình cảm đơn thuần nhất lại khiến A Ly ghê tởm tới cùng cực. Nàng phát điên đánh hắn.

“Tên điên, tên điên! Nguyên Đình ngươi không được chết yên đâu! Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế.”

Năm đó Nguyên Thiện được tôn làm thái tử, trong mắt tất cả mọi người là vị thế tử tốt nhất. Nếu không phải lần hành thích đó khiến chân hắn bị tàn tật, hoàng đế bây giờ chính là hắn. Đại tiểu Tề hậu vốn là tỷ muội ruột thịt của hắn. Nguyên Thiện đối xử với Nguyên Đình càng giống như là bào thai cùng một mẹ. Lúc nào hắn cũng ôn thuận đối xử với các huynh đệ của mình.

Cũng đúng, hắn bây giờ đến cả Nguyên Thiện còn sống cũng không thể tha được. Mấy năm trước hắn giấu kế hoạch bẩn thỉu ấy trong lòng cũng là điều rất bình thường.

“Ngươi không phải là người! Ngươi đã cướp mất ngôi vị của Thiện ca ca, lại còn muốn giết huynh ấy! Huynh ấy đối xử với ngươi tốt hơn bất kì ai, ngươi có còn là người hay không!”

Hắn làm gì phải người, đến cả sói cũng chẳng ác độc bằng ba phần của hắn.

Nguyên Đình ngây người, đột nhiên cười lớn, ngỗ ngược và càn dở. Cười tới mức đôi mắt đen láy long lanh nước. Nhìn thấy Hoa Ly ngã ngồi trên đất, hắn giơ tay đỡ lấy đôi tay đang run rẩy của nàng.

“Nếu huynh ấy làm hoàng đế, ta làm sao có thể có được nàng? Nếu huynh ấy không chết, ta làm sao có thể có được nàng chứ?”

Trong cơn gió oi bức thoảng qua, sự vô tội cùng tiếc nuối của hắn dần bay theo gió.

.......

Đêm khuya thanh vắng, Hoa Ly bỗng dưng mở đôi mắt đã sưng đỏ ra, một lát thất thần nhìn bảo thạch trên trần nhà. Nàng buồn bực khó chịu, tấm mành lụa mỏng manh như sự hoảng hốt của sương khói.

Âm thầm quay đầu, khuôn mặt ngủ say của Nguyên Đình gần trong gang tấc. Sợ là đã ngủ say rồi. Tay hắn vẫn bá đạo đặt trên eo nàng.

Đôi mắt đã mất đi tiêu cự của Hoa Ly dần dần sáng rõ. Cùng nhau chung giường chung gối, hắn không chút phòng bị như thế. Nàng nhẹ nhàng di chuyển cánh tay hắn, rồi gắng gượng cơ thể đau nhức ngồi dậy.

Trên cơ thể mềm mại với đường cong xinh đẹp lại có vô vàn vết tích mà hắn lưu lại. Kích mắt như thế, giống như một viên ngọc bị khiếm khuyết, chẳng thể hoàn hảo được nữa.

Nàng dẫm chân trần trên đất, sự lạnh lẽo nhanh chóng thấm vào người nàng. Nàng đi thong thả, mỗi một bước đều làm tăng thêm sự đau đớn giữa hai chân. Hoan ái kịch liệt không chỉ khiến nàng đau đớn, còn lưu lại trong người nàng nhiều thứ khác.

Huyệt nhi mấp máy, tinh dịch trắng đục bên trong và thứ chất nhầy không ngừng chảy xuống đôi chân ửng đỏ của nàng. Nàng vẫn không dừng lại, tìm được thứ mình muốn liền nhanh chóng xoay người.

Trong đại điện yên tĩnh vô cùng, nôi nào cũng tràn ngập hương vị tình dục. Đây chính là thứ mà A Ly chán ghét nhất.

Trong ngực thiếu đi hương thơm của nữ nhân, Nguyên Đình trong mộng cũng không khỏi nhíu mày, bàn tay to lớn bất giác sờ soạng tìm tòi xung quanh, miệng cũng vội vàng nỉ non: “A Ly, A Ly……”

Hàn quang đột nhiên lóe sáng, trong khoảnh khắc hắn mở mắt, kim trâm trong tay Hoa Ly đã đâm về phía hắn.

“Đi chết đi!”

Bàn tay quanh năm cầm kiếm cầm bút, to lớn thô ráp, nắm lấy năm ngón tay lạnh lẽo của nàng. Bàn tay ấy cũng nắm giữ tất cả sự căm phẫn tận diệt của Hoa Ly.

“A Ly.”

Hắn thấp giọng gọi một tiếng, vẫn còn nằm trên chiếc giường cùng nàng hoan ái, hương vị ấy vẫn còn chưa tan hết, hắn không rời mắt nhìn nàng như thế. Là sự chăm chú sâu thẳm, nhìn bàn tay nắm chặt trâm vàng đang run rẩy của Hoa Ly.

“Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng!!!” Nàng không quên được Nguyên Thiện, càng không quên được bộ dáng khi Nguyên Thiện dịu dàng ôn nhu gọi nàng một tiếng A Ly khi xưa. Vừa nghĩ tới cảnh tượng hắn chết thảm như vậy, Hoa Ly đau tới nghẹn thở hét lớn: “Đều là ngươi, là ngươi hủy đi tất cả mọi thứ của ta, ta chỉ muốn ở cùng với huynh ấy, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với huynh ấy như thế…”

Nàng ngã ngồi trên mặt đất, trâm vàng trong tay cũng rơi xuống bên người Nguyên Đình. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu thật rung động lòng người. Sự tuyệt vọng mềm yếu chẳng có nơi nương tựa khiến Nguyên Đình đau đớn như bị đâm trúng. Hắn buông tay nàng ra, nghe tiếng khóc của nàng.

Đó là thứ hắn muốn sao?

“Nhưng A Ly đã từng nói, nàng thích ta mà…”

Hắn run rẩy nói, chẳng hề có sự ngạo nghễ bá đạo phóng túng như xưa nữa. Trong kí ức của hắn mãi mãi là hình ảnh nàng đứng dưới gốc cây chạy như bay tới chỗ hắn, nhào vào lồng ngực hắn, ngọt ngào cười với hắn.

---- A Ly thích Đình ca ca nhất.

Chỉ sợ là bây giờ nhớ lại, trái tim của hắn vẫn đập loạn nhịp như xưa, cả vui vẻ, sung sướng, bất ngờ, hài lòng. Những ngày tháng sau này, hắn trở nên không từ thủ đoạn, hung ác tàn khốc. Nhưng mỗi khi gặp nàng, trong chớp mắt lại để lộ ra tất cả sự dịu dàng mà hắn có.

Ầm ầm ầm, tiếng sấm bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên, kéo theo tiếng mưa xối xả ào ạt.

Nguyên Đình đứng lên, đôi tay nhẹ nhàng hướng về phía Hoa Ly, hắn muốn ôm nàng dậy, nhưng nàng lại bất giác rụt người lại tránh khỏi hắn. Vừa nãy bàn tay chạm trượt vai nàng, sự nóng bỏng nơi đầu ngón tay hắn khiến hắn hơi hốt hoảng.

“Sẽ cảm lạnh đó.”

Đầu vai trắng mịn như tuyết gầy yếu tinh xảo, khi dục vọng tới cao trào, vết răng hắn lưu lại vẫn còn ửng đỏ trên bờ vai ấy.

Gió lạnh ngoài điện thổi vào mang theo sự lạnh lẽo của nước mưa. Màn lụa bay phấp phới, Nguyên Đình không nói không rằng ôm Hoa Ly đặt lên giường, dùng chăn đắp kín cho nàng, rồi cúi mặt vào cổ nàng.

“Đừng khóc, đừng sợ… Ta đi, không có ta, nàng có thể ngoan ngoãn ngủ rồi, đúng không?”

Hắn thỏa hiệp rồi. Tiếng khóc của nàng, nước mắt của nàng khiến hắn không dám ép nàng nữa rồi. Thứ hắn muốn và thứ hắn muốn cho đi đều không phải giống như bây giờ.

Hoa Ly nhắm mắt lại, bàn tay theo bản năng muốn đẩy hắn ra, chậm rãi nắm chặt chăn long phượng kim tuyến, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt. Cái ôm của hắn vậy mà lại khiến nàng hốt hoảng.

“A Ly, đừng rời xa ta…”

Hắn vậy mà lại cầu xin nàng, âm thanh trầm thấp có chút bi thương đến nực cười. Hoa Ly bỗng nhiên mở trừng mắt, không chút lưu tình lạnh lùng nói: “Cút, ngươi cút đi!”

Nguyên Đình thậm chí còn không dám nhìn vào mắt nàng, sợ nhìn thấy càng nhiều thứ khiến hắn sợ hãi. Hắn khoác lấy long bào, bước bước dài lảo đảo ra khỏi đại điện. Ánh nến lay động chiếu lên bóng hình cô độc của hắn, bước đi hoảng hốt tới như vậy.

.........

Khi những ngôi sao sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, cung nữ cẩn thận lấy đèn lồng đỏ rực vẫn còn chưa tắt xuống. Đèn lồng sáng rực cả một đêm, khắp Minh Hoa cung đều bao chùm một tầng sương mờ.

Cung nữ ra ra vào vào trong cung khuôn mặt đều lộ rõ vẻ sợ hãi, trong tay bưng cái gì đó, khi đi ra như trút được gánh nặng vội vàng rời đi. Người đi vào lại như đi đánh giặc, sắc mặt rất thảm.

“Bệ hạ, A Ly và ngài vẫn còn trẻ, đứa nhỏ này coi như là vô duyên đi, sau này nên cẩn thận nhiều hơn.” Nhịn gần ba canh giờ, Hoa thái hậu vẫn giữ được dung mạo tinh tế cũng có vài phần mệt mỏi, trong lòng lại càng cảm thấy đáng tiếc không thôi.

Đây là đứa con đầu tiên của hoàng đế, hơn nữa lại là Hoa Ly mang thai. Nếu như là nam nhất định sẽ trở thành thái tử. Cho dù là công chúa cũng sẽ cao quý vô cùng, chỉ đáng tiếc…

Náo loạn cả một đêm, đau đớn cả một đêm, thời khắc này Hoa Ly nằm trên giường đã hôn mê bất tỉnh. Cái thai hơn một tháng vừa mất đi, cũng chẳng khác đi lấy đi nửa cái mạng của nàng. Khuôn mặt tái nhợt chẳng còn giọt máu, lạnh lẽo chẳng có chút nhiệt độ nào.

Nguyên Đình ngồi một bên giường, long bào trên người lộn xộn, tấm lụa mỏng bên cạnh bệ hạ âm thầm che khuất đi hai người. Tay hắn từng chút nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, mùi máu tươi vẫn nồng đậm chưa hề tan đi. Đó là đứa con mà chưa ra đời mà hắn và nàng tạo ra.

“Thiện ca ca…”

Lời nói mơ cứ lặp lại hết lần này tới lần khác, rõ ràng là âm thanh không thể nghe thấy được, nhưng Nguyên Đình lại nghe rất rõ ràng. Đã chẳng còn nhớ rõ nàng đã gọi bao nhiêu lần, nhưng từ trong miệng nàng, hắn trước nay chưa từng nghe được một chút gì liên quan tới hắn.

“A Ly, đứa con của chúng ta không còn rồi, làm sao đây? Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy, hửm?”

Bóng ảnh loang lổ trên nền nhà, khuôn mặt tuấn mĩ chẳng có biểu cảm gì rất lâu sau khóe môi bỗng nhếch lên, nhìn nàng. Nữ nhân này thật sự rất căm hận hắn, vậy mà lại không tiếc dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khiến hắn tận tay làm mất đi đứa con mà mình đã kì vọng rất lâu này.

Hắn lạnh lùng cười, sự tàn nhẫn mà hắn đã giấu rất kỹ tất cả đều để lộ ra ngoài. Trong đôi mắt ấy lại tràn ngập sự bi thương.

Nàng vẫn luôn nói hận hắn, là hắn xem nhẹ nàng. Chỉ cần nàng đối xử với hắn tốt một chút thôi, hắn liền quên mất rất nhiều chuyện quan trọng, đến cả nỗi hận của nàng hắn cũng cho rằng đó là tha thứ.

Giọng nói Nguyên Đình trầm thấp, Hoa thái hậu vừa nghe được đột nhiên hoảng sợ nhíu mày. Đợi cả một đêm, cuối cùng bà cũng đã hiểu được một chút. Chỉ là hoàn toàn không dám nghĩ theo chiều hướng này. Dù sao với tính cách yếu đuối của Hoa Ly, hẳn sẽ không tới mức đến cả đứa con của mình cũng không cần nữa.

“Bệ hạ, Hoa Ly tính tình lương thiện, ngài đừng hiểu lầm con bé. Hoàng tự sau này lại sinh, hai người nhất định đừng khiến tình cảm rạn nứt.”

Tình cảm? Nguyên Đình cười tự giễu. Trước nay vẫn là hắn một mình độc diễn. Hắn hận không thể khoét tim ra cho nàng, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Rõ ràng là người gần trong gang tấc có thể chạm vào, vậy mà trước nay vẫn luôn xa tận chân trời.

…………..

Khi Hoa Ly tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ có thân ảnh Nguyên Đình dần dần rõ ràng. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia, nàng bất giác nhắm mắt lại. Cả một đêm đau đớn tận cốt tủy, nỗi đau thể xác cộng thêm cả nỗi đau trong lòng.

Hắn, chắc hẳn biết rồi nhỉ?

“Uống thuốc đi, thái y nói nữ nhân mất đi cái thai là chuyện đại sự, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Sau này lại có thể mang thai tiếp.”

Giọng nói của hắn lãnh đạm như cơn sóng dữ từng đợt ập tới. Hoa Ly nhắm chặt hai mắt, cho tới khi hắn đưa thìa ngọc nhỏ tới bên miệng nàng, vị thuốc nồng đậm dường như có thể ngửi được mùi đắng. Hắn cũng không đợi nàng há miệng, cứ thế đút vào cánh môi trắng bệch của nàng. Thuốc ấm nóng theo khóe miệng chảy xuống bên tai, một chút thuốc lọt vào miệng đắng ngắt, khiến Hoa Ly đã hiểu rõ vài phần.

“Cô mẫu nàng nói đứa nhỏ này không còn nữa cũng không cần gấp, sau này chúng ta còn có thể sinh nhiều đứa khác, nàng thấy bà ấy nói đúng không?”

Hắn vẫn không dừng tay, từng chút từng chút bón cho nàng, mặc kệ thuốc có vào miệng nàng hay không.

Cần cổ đều bị thuốc làm ướt đẫm, Hoa Ly bỗng nhiên mở to mắt, nước mắt long lanh. Nàng căm hận nhìn Nguyên Đình, vừa yếu ớt vừa quyết liệt nói: “Con của ngươi, một đứa ta cũng sẽ không sinh.”

Toang!

Tay Nguyên Đình cầm thìa ngọc run lên, đôi mắt đang cúi thấp đột nhiên nâng lên, bên trong đó là biết bao nhiêu tức giận và bi thương.

“Mới hơn một tháng, chỉ mới là một cục thịt nhỏ, đứa nhỏ còn chưa thành hình thật là đáng thương…”

Hoa Ly biết hắn đang nói cái gì, nhất thời cả người đều hoang mang. Khi nàng nghi ngờ mình mang thai cũng vừa giận vừa sợ, một khi bị hắn phát hiện, nhất định sẽ dùng mọi cách uy hiếp. Nàng chỉ có thể sinh đứa nhỏ ấy ra thôi. Nàng không dám tưởng tượng bộ dạng mình khi đó sẽ ra sao. Sinh con cho hắn? Quên hết tất cả mọi thứ của Nguyên Thiện đi? Quên hết tất cả mọi chuyện hắn làm đi?

Không! Không!

“Ngươi câm miệng!”

Mặc kệ tiếng hét của nàng, nụ cười quỷ dị của Nguyên Đình vô cùng đáng sợ, hắn thấp giọng nói: “Nhỏ như thế, còn chưa kịp thành hình, không biết là nam hay là nữ nữa?”

“Aaaaaa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

Toang!

Bát ngọc còn hơn nửa số thuốc vỡ vụn trên đất, Nguyên Đình giơ cánh tay ra, túm lấy hai vai của Hoa Ly kéo nàng dậy. Cơ thể yếu ớt của nàng vẫn đang run rẩy. Nhìn thấy nàng hoảng hốt rơi lệ, hắn lại hận muốn cắn nát tất cả.

"Tại sao không dám nghe? Nàng dám làm như thế, tại sao không dám nghe? Nàng hận ta, làm tổn thương ta thế nào cũng được, tại sao đến cả đứa nhỏ cũng không tha?"

Đó là con của hắn, nhưng rốt cuộc thế nào cũng là con của nàng.

“A Ly, sao nàng có thể nhẫn tâm như
thế? Câu cuối cùng này của hắn, suy sụp chẳng còn sức lực.

“Ta nhẫn tâm? Vậy cũng là do người ép đó! Đôi mắt đã ngập nước ngước lên nhìn Nguyễn Đình, dung mạo khuynh thành thảm bại, nói rõ ràng: “Ta không chấp nhận người, cũng không chấp nhận được đứa con của ngươi.”

Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, Nguyên Đình vậy mà lại sửng sốt không thôi.

Trước đây hắn rốt cuộc đã kì vọng cái gì chứ...

Đôi tay nắm chặt vai Hoa Ly dần dần
buông lỏng.

“Hóa ra hắn từ sớm đã đoán được tất cả rồi, ta lại không tin, haha... Nguyên Thiện, hay cho một Nguyên Thiện, vì hắn, nàng có thể hận ta cả đời. Vì hắn, nàng đến cả đứa con của ta cũng không cần.”

Hoa Ly chật vật quay đầu đi, đứa nhỏ khiến nàng sợ hãi đã mất rồi, nàng cũng chưa từng phản bội Nguyên Thiện, mà Nguyên Đình cũng phải chịu trừng phạt rồi. Nhưng không biết vì sao, thời khắc này nàng lại không thể vui nổi.

Nàng thay đổi rồi, một người lương thiện như nàng sao lại trở nên nhẫn tâm như vậy?

Nguyên Đình bỗng nhiên bật cười, cười điên cuồng, ánh mắt bỗng nhiên sắc lẹm nhìn Hoa Ly, cánh môi hơi mấp máy: “Một mạng đền một mạng, nàng dùng đứa con của trẫm báo thù cho Nguyên Thiện, bây giờ nàng chắc chắn rất vui vẻ.”

Thanh âm của hắn trầm thấp hơi khàn, lộ ra ý trào phúng lạnh lùng.

Hoa Ly cắn chặt răng. Đúng, nàng nên vui vẻ mới phải... Nhưng mà tại sao, tại sao đến cả cười cũng khó khăn như thế! Nước mắt càng ngày càng chẳng thể khống chế được nữa chảy xuống. Nguyên Đình dùng bàn tay giữ lấy mặt nàng, giúp nàng lau đi từng chút một.

“Khóc cái gì? Cười đi, nàng khóc cái gì chứ!”

Nữ nhân cúi đầu khóc rấm rứt dần dần khóc càng to hơn. Nguyên Đình lại không nhịn được ôm chặt nàng vào lòng, gào lớn:

“Không được khóc!”

Thái y lúc sớm có cẩn thận dặn dò, nữ tử mất thai nhi trong một tháng  phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không được kích động, không được khóc. Một khi kích động tích tụ, rất dễ để lại di chứng, làm thương tổn cơ thể.

Hoa Ly khóc đau thương, nàng chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ đầu tiên của mình cứ như thế mất rồi. Nàng đã vô số lần mơ tưởng tới đứa con đầu tiên của nàng và Nguyên Thiện, tốt nhất là con trai, có đôi mắt giống huynh ấy, anh tuấn như vậy, nàng nhất định sẽ đem một nửa tình yêu chia cho nó.

Nhưng mà đợi lâu như vậy, đứa con đầu tiên lại là của một nam nhân khác. Chẳng được hưởng một chút kì vọng của nàng, hơn nữa lại phải chịu sự căm hận và sợ hãi. Trước một khắc câu dẫn Nguyễn Đình, nàng có một chút chần chừ, nhưng đáng tiếc nàng không buông bỏ được hận thù. Nàng muốn khiến chính hắn làm mất đi đứa nhỏ này, cũng coi như là trừng phạt hắn.

Sinh mệnh yếu ớt ở trong bụng nàng chỉ mới một tháng, cứ như thế mất rồi... Đến cả là nam hay nữ cũng không biết, bất hạnh như thế.

Cả đời này của nàng, sợ là không thể mang thai được nữa.

“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Tại sao không buông tha cho ta! Huhuhuhu........"

Nguyên Đình mặc kệ nàng ở trong lồng ngực hắn đấm đánh, vẫn luôn giữ đôi mắt nham hiểm lạnh lùng, đỏ rực. Mấy lần muốn giơ tay ra an ủi nàng, nhưng lại run rẩy hạ xuống, cuối cùng chỉ gắt gao ôm chặt lấy nàng.

“Nàng hết hy vọng đi, trẫm sẽ không buông tha nàng đâu, vĩnh viễn không thể.”

Buông tha nàng rồi, đời này hắn phải làm sao đây, chính là cứ dây dưa với khổ sở như thế, cho tới chết không thôi.

........

“Không, không thể buông nàng ra! A Ly, ta đã không thể buông nàng được nữa rồi, thật đó…”

---

“Đừng hòng rời khỏi trẫm, mãi mãi cũng không thể nào!”

---

“A Ly, trẫm không phức tạp như nàng  nghĩ đâu, trẫm chỉ yêu nàng mà thôi.”

Bởi vì yêu nàng, thế nên mới không từ thủ đoạn. Bởi vì yêu nàng, thế nên mới hung ác tàn độc.

---

“A Ly, đổi sang gọi trẫm là Đình ca ca đi…” Giọng nói trầm khàn vì tình triều còn chưa rút hết, gần như van nài.

Hắn đợi rất lâu, người trong lòng cũng không đáp lại, nàng tỉnh lại dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ cuộn lại trong người hắn run rẩy. Hắn vỗ về lưng nhỏ run rẩy của nàng, nở nụ cười gần như chế nhạo.

Hắn lại đang kì vọng cái gì chứ?

.....

Hoa Ly mơ một giấc mơ, nàng mơ thấy bọn họ của năm trước.

Hoa đào nở rực rỡ sáng lạn, cánh hoa bay theo gió khắp một góc cung. Nguyên Thiện đưa hoa đào trong lòng cho nữ tử bên cạnh, cô nương đó mỉm cười vô cùng thoải mái, hắn cũng cười ôn nhu.

Cho dù là nằm mơ, trái tim Hoa Ly cũng đau đớn, nàng nhìn thấy mình chạy tới đó, túm lấy vạt áo của Nguyên Thiện mà khóc nháo.

“Thiện ca ca rõ ràng nói muốn hái hoa cho A Ly mà, sao có thể, sao có thể cho cô ấy chứ!”

Đại khái là chưa nhìn thấy nàng khóc thành bộ dạng này bao giờ, Nguyên Thiện cũng không biết phải làm sao. Nhưng trong tay đã trống không chẳng còn gì nữa rồi, chỉ có thể dùng lời nói an ủi Hoa Ly: “Cành hoa đào này Vân biểu muội thích nên cho muội ấy rồi, A Ly không phải thích nhất là hoa ngọc trà sao, ta đi hái cho muội có được không?”

Tề Vân nào có can tâm, cũng nắm lấy một góc áo của Nguyên Thiện.

“Thái tử biểu ca không được đi, huynh đã đồng ý với cha muội phải chơi cùng với muội mà, sau này ta có thể trở thành thái tử phi của huynh đó.”

Nguyên Thiện nhất thời không kịp chuẩn bị, liền bị Tề Vân Nhi dùng lực mạnh kéo cho nghiêng ngả. Hoa Ly vốn đang dồn tất cả trọng tâm về phía hắn chẳng có nơi dựa vào, mất thăng bằng chẳng kịp hô lên liền ngã xuống khỏi bậc thềm trên đài cao.

“A Ly!”

May mà có người nhanh chóng tới đón được nàng, một tay đỡ lấy nàng, một tay nhét hoa ngọc trà mới hái vào đầy trong lòng nàng, cười nhạo chẳng có ý tốt gì.

“Hoa Tiểu Ly nàng càng khóc càng xấu xí đấy, không phải là hoa thôi sao, bổn hoàng tử cho muội, không được khóc nữa!”

Nguyên Đình trong giấc mơ cũng đang độ tuổi thiếu niên, hắn trước nay luôn rất tùy tiện, giọng nói cao hơn một bậc dọa cho Hoa Ly run rẩy, hoa trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ, chỉ nhìn thấy Nguyên Thiện đang đứng cùng với Tề Vân Nhi kia.

Trái tim nàng đột nhiên toang một tiếng, cười cười với đôi mắt đẫm lệ:

“Cảm ơn Đình ca ca, A Ly thích Đình ca ca nhất.”

A Ly thích Đình ca ca nhất, Đình ca ca………………….

Nguyên Đình lấy khăn lụa ra lau mặt cho nàng, miệng không còn nói mấy lời độc đoán nữa, ngược lại còn tỉ mỉ cẩn thận: “Vậy A Ly phải luôn thích ta đó!”

Nàng chưa từng nhìn thấy vành tai hắn đã đỏ lên, ngược lại lại nhìn Nguyên Thiện đang bước tới chỗ mình, nhìn thấy hắn trước nay luôn nho nhã vậy mà lại nổi giận, nàng lập tức vui vẻ hơn, cũng mặc kệ Nguyên Đình đang nói gì, qua loa đồng ý hắn.

“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro