Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông lơi, màu rám đỏ khẽ phủ kín đồng cỏ mêng mông, đâu đó giữa chốn nhân gian, hai thân ảnh nhỏ bé đang dần hòa vào khoảng không tĩnh lặng.

Khi Samo và mọi người chạy đến, đập vào mắt họ là hình ảnh đó. Baek Dong Soo lặng người ôm lấy Yeo Un  , trường kiếm đẫm máu bị vứt sang một bên. Khuôn mặt hắn cúi thấp khiến người ta không nhìn ra tâm tình, chỉ có bi thương kia lan tỏa trong không gian. Samo muốn lại gần nhưng lại có chút do dự, ông đành nhìn sang tam hộ vệ, cổ họng có chút đắng nghét hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì?"

Ba người họ còn đang đỡ Cho Rip một thân đầy máu, khẽ lắc đầu thở dài, một người nói:" Là Yeo Un, y...y tự lao vào kiếm của Dong Soo.... có lẽ đã...".

Chữ " chết" kia chung quy chẳng thể nói ra lời, dù bọn họ phục mệnh đi giết Yeo Un, dù không biết bao lần họ chĩa kiếm về phía y, nhưng thật sự họ không nghĩ tới có một ngày Yeo Un sẽ không còn trên thế gian này nữa.  Y đã từng cứu bọn họ một mạng, ân tình này, có lẽ chẳng thể trả nữa rồi.

Ji Seo nghe xong, nước mắt đã không kìm được lăn dài trên gò má thanh tú. Jin Joo cũng giơ tay che miệng ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Bọn họ, dù hận y lầm đường lạc lối, dù ghê sợ đôi tay đã nhuốm máu của y, nhưng chẳng ai mong kết cục thế này.

Dõi mắt ra xa...

Baek Dong Soo sẽ thế nào đây?

Dù muốn dù không, y vẫn là chết trong tay hắn... Hắn sao có thể đối mặt với hiện thực tàn khốc này...

Chính lúc mọi người đều đang không biết làm gì, một giọng nói thất thanh vang lên:

" Thiên Vương!!!"

Quay đầy nhìn lại, là những kẻ thân tín của Un ở Hoksa Chorong, nữ nhân dẫn đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng bàng hoàng tới rơi lệ, sau đó ánh mắt tràn đầy sát khí, phẫn uất kêu lên: " Tai sao? Tai sao các người nhất định phải ép Ngài đến tử lộ? Rốt cuộc là tại sao?"

Không kịp để lũ người kia trả lời, Gu Hyang đã nói: " Jang Tae San, đưa Ngài đi, lũ khốn kia không có tư cách chạm vào Thiên Vương của Hoksa Chorong ."

Ba nam nhân khẽ gật đầu, định bước tới gần Baek Dong Soo thì Samo và tam hộ vệ đã lao ra ngăn cản. Bọn họ cũng không biết vì sao mình làm vậy, họ chỉ biết, nếu bây giờ Yeo Un bị đưa đi, Baek Dong Soo nhất định sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.

Trong lúc hai bên còn đang giằng co, một tiếng cười khẽ vang lên khiến bọn họ phải sững người quay lại. Chỉ thấy Baek Dong Soo không biết từ bao giờ đã ngẩng đầu lên, ánh mắt kia trống rỗng đến vô hồn, hắn nhìn họ mà cười lớn. Đoạn lại cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng, lấy tay áo ôn nhu lau đi dòng máu trên khóe miệng y, hắn lắc đầu nói:" Unnie, bọn họ thật buồn cười, họ lại muốn mang ngươi rời khỏi ta kìa. Không được đâu... Unnie sẽ không rời bỏ ta nữa đâu, phải không? Ngươi đã quay lại rồi mà..mọi chuyện kết thúc rồi..."

Sau đó, hắn loạng choạng đứng dậy, ôm người kia vào lòng, xoay người bước đi. Samo lo lắng hỏi:" Dong Soo, con muốn đi đâu?"

" Về nhà...Về nhà thôi...Unnie mệt rồi, con phải đưa y về nghỉ ngơi."

" Không đươc, trả Thiên Vương cho bọn ta. Ngươi hại chết Ngài rồi đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa." Gu Hyang phẫn nộ hét lớn.

Jang Tae San trong mắt cũng toàn lửa hận, lập tức phóng tới chỗ Baek Dong Soo, kiếm* chĩa thẳng ngực hắn nói:" Ngươi muốn sống thì giao Thiên Vương cho chúng ta."

( Ta biết là bác  Jang Tae San không dùng kiếm nhưng mà ta cũng ứ biết nó là cái thể loại vũ khí gì nên cứ để là kiếm đi)

"Phập."

Samo và mọi người còn chưa kịp lo lắng, đã bị khung cảnh trước mắt làm cho sợ tới ngây người.

Jang Tae San cũng kinh ngạc tới buông kiếm trong tay, thân là sát thủ, hắn chưa loại người gì là chưa gặp, nhưng người chán sống như Baek Dong Soo vẫn là lần đầu thấy.

Chỉ thấy thanh kiếm trong tay  Jang Tae San đã cắm vào vai trái của Baek Dong Soo, máu đỏ cứ thế ào ào tuôn ra, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không, chỉ khẽ liếc vết thương một chút rồi lại chậm rãi rời đi.

Lần này đến  Gu Hyang cũng không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng kia khuất dần trước mắt. Tất cả bọn họ trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

" Baek Dong Soo điên rồi."

***

Beak Dong Soo đưa Yeo Un về phòng mình, nghẹ nhàng đặt y lên giường, nghĩ nghĩ một lúc, hắn khẽ xoa lên gò má lạnh lẽo của Yeo Un, miệng lẩm bẩm: " Unnie, áo ngươi bẩn rồi, để ta đi tìm y phục cho ngươi thay nha. Ngươi ở đây chờ ta, tuyệt đối không được đi đâu đấy." Nói xong liền ra tủ tìm đồ, lúc này hắn mới thấy thanh kiếm trên vai có chút vướng víu, liền tiện tay rút ra ném sang một bên. Đến lúc thấy máu chảy vào y phục ,hắn mới bực mình băng vết thương lại :" Thật phiền phức, Unnie rất ghét máu, không thể để dơ y phục của Unnie được."

Trở lại phòng, Baek Dong Soo nhẹ nhàng đỡ Yeo Un dậy, băng bó vết thương, thay y phục cho Yeo Un. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt y trở lại giường, khẽ cười nói :

" Unnie ngươi quả thật là con sâu lười, sao có thể ngủ say thế chứ, nếu là bình thường ta chỉ cần khẽ đụng vào ngươi đã tỉnh rồi mà."

" Unnie, không phải ta cố ý cởi đồ của ngươi đâu, là do y phục của ngươi dơ rồi, ngươi tỉnh lại không được đánh ta nha."

" Unnie, tay ta chẳng hiểu sao lại không có cảm giác gì thế này, ngươi mau tỉnh lại xem giúp ta đi."

" Unnie, ta biết ngươi rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng mà ta sợ lắm, ngươi tỉnh lại nhìn ta một cái được không, nhìn một cái rồi ngủ tiếp cũng được."

" Unnie, tỉnh lai đi, ta gọi ngươi nhiều như thế, ngươi cũng nên đáp lại ta một tiếng chứ."

" Unnie.... tỉnh lại đi....có một chuyện ta chưa nói với ngươi..."

" Ta chưa kịp nói mà..."

" Unnie.."

" Unnie.."

" Ta yêu ngươi..."

" Rất yêu..."

" Rất yêu ngươi..."

Thanh âm khẽ rời khỏi miệng, là ôn nhu ấm áp, là nhẹ nhàng thủ thỉ, là nức nở đắng cay. Hắn vẫn cố chấp nói, dẫu biết người kia chẳng thể nghe thấy, hắn vẫn không có ý dừng lại, nỗi lòng của hắn, yêu hận của hắn, chỉ có thể để lúc này mới thổ lộ thôi.

Nhưng mọi thứ, chẳng phải đã quá muộn rồi sao.

***

" Samo, huynh ấy như vậy đã ba ngày rồi,cứ tiếp tục không phải là cách đâu." Jin Joo nhìn khung cửa im lìm trước mặt ,lo lắng nói.

Samo cũng chỉ biết thở dài nói:" Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào, dù ta đánh ngất hắn , tay hắn vẫn nắm chặt tay Yeo Un không buông, nếu không phải Jang Min nói Un tỉnh lại thấy hắn bị thương sẽ lo lắng, sợ rằng đến cả vết thương nó cũng không chịu băng bó."

Ji Seo đứng bên cạnh, khóe mắt đỏ hoe, nhắm mắt lại chỉ có thần tình của Baek Dong Soo ngày ấy, điên cuồng đến vậy, đau khổ đến vậy, chỉ vì người kia. Nếu bây giờ nàng còn không nhận ra tình cảm của Baek Dong Soo thì nàng quá khờ dại rồi. Ji Seo không oán không hận, nàng yêu hắn nhưng người trong lòng hắn chẳng phải nàng. Chữ ái kia sao có thể cưỡng cầu. Nhưng nàng thật sự không đành lòng nhìn Baek Dong Soo tràn đầy sức sống ngày nào nay lại trở nên như thế này. Và nàng cũng biết, đây cũng không phải điều y muốn.

Như hạ quyết tâm, nàng chậm rãi tiến lại gần phòng Baek Dong Soo. Nhưng chưa kịp mở cửa, bên trong một thanh âm quen thuộc bỗng phát ra: " Chang Wook ssi, anh đùa gì vậy? Mau thả tôi ra."

Không chỉ mình Ji Seo, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào phòng, bởi họ đã quá quen với giọng nói trầm thấp này. Samo không chút do dự xông vào, Jang Min, Jin Joo, kim Hong Do cũng theo sau. Và tất cả bọn họ đều sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng, Yeo Un khuôn mặt có chút mờ mịt dở khóc dở cười nhìn người đang ôm cứng lấy mình, dù y cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được vòng tay run rẩy của Baek Dong Soo. Nghe tiếng mở cửa y liền ngẩng mặt nhìn bọn họ, dùng ánh mắt như nhìn thấy cứu tinh mà nói:"  Hyun Bin ssi, So Yi ssi, mọi người mau kéo Chang Wook ssi ra a, anh ấy say đến hồ đồ rồi này."

( Hyun Bin: đóng vai Ji Seo, So Yi: đóng vai Jin Joo, ta không tìm thấy tên thật của những người khác nên không muốn chém.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro