Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ờ thì cấp 1 đấy. Ờ thì còn non nớt và những suy nghĩ ngây ngô bậc nhất đấy. Nhưng xét cho cùng, lời nói vẫn là thứ vũ khí mạnh nhất để tấn công một con người. Không cần biết trong lứa tuổi nào, trong giai đoạn nhận thức nào, nhưng khi nó đã lên đến đỉnh điểm và gây tổn thương người khác, đó sẽ là vết thương đi cùng họ suốt quãng đường. Vì ganh tị ?? Vì vậy mà gạt bỏ hết tình nghĩa bạn bè bao năm. Cái gì cũng chia sẻ, cái gì cũng lôi ra, cái gì cũng có đôi có cặp, khăng khít với nhau. Vậy mà, cả 1 khoảng dài, tao lại bị đâm một cách nhẫn tâm như thế. Mày động chạm tao, ừ ổn. Mày ăn cắp đồ của tao, ừ ổn. Mày nói xấu tao, trong khi bạn bè xung quanh nói là mày, tao đếch tin vì tao coi mày là chị em chí cốt, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, và khi tao biết thực sự là mày, suy sụp. Đỉnh điểm, mày động chạm đến gia đình tao trong khi họ chẳng làm gì mày và đối xử tốt với mày vô cùng. Cả lớp ùa vào. Tao cô đơn và sợ hãi vô cùng. Nhưng mày không thể là người tao san sẻ nữa. Vì mày chính là kẻ gây nên hậu quả này còn gì. Có thể mọi người sẽ cười tao khi nghĩ rằng, "cấp 1 thì biết cái gì", "trẻ con ấy mà, bỏ qua đi", "cấp 1 mà cũng tính toán",... Ừ, cấp 1 thì có sao, trẻ con thì sao. Người ta bảo trẻ con như tờ giấy trắng, tờ giấy trắng thì dễ bị nhiễm bẩn bởi hành động mà chúng nhìn thấy và nghe thấy. Đặc biệt, đó là nền tảng hình thành tâm sinh lý và nhận thức con người. 1 vết thương sâu về tình bạn và lòng tin. Cấp 2, còn rêu rao là "đúp 3 năm và dùng tiền chạy". Ừ ổn. 11 tuổi, t chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt mặc dù t biết t có thể phủ định nó bằng chính nămg lực của t. Chuyển cấp, t e dè hơn, khép mình lại. 1 con bé thấy bạn bị đánh là lôi nhau lên phòng hiệu trưởng, 1 con bé bạo dạn, tự tin, năng động, hoạt bát, hoà đồng, mày đã biến nó thành 1 con đụt trong vòng... Vậy sao mày không suy nghĩ về những cái đó. Mày đéo biết xấu hổ là gì à. Cuối cấp 2 còn lấy cắp 2 thỏi son. Lên và lấy cớ là mượn sạc máy tính ?? Mày nghĩ t ngu không khi mà không biết là mày lấy. MẤT NIỀM TIN. 8 năm.... cũng không biết có phải là 8 năm không nữa.... Mày tồi tệ lắm con ạ. Sống lại đi.
         Tao quen được bạn mới, và chúng nó chia sẻ với tao chuyện về mất lòng tin. Nhưng.... Chúng nó có 2 người để nói với nhau. Còn tao thì có ai chứ. Một mình tao phải đối mặt với nó. T sợ rồi, t không dám mở lòng mình với ai nữa đâu. Một nơi tao có thể thật sự tin tưởng rồi xả hết mọi chuyện.... chưa đến lúc hay thực sự không có ai.... Những người bạn hiện giờ... t trân quý vô cùng nhưng.... t vẫn còn băn khoăn, liệu đây có thực sự là nơi mình tin tưởng để mà gửi gắm...






.

.

.



.




. Những dòng này đc viết vào ban đêm - khi con người yếu đuối và không tỉnh táo nhất nên sẽ là những suy nghĩ nhất thời và bồng bột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro