Berlin, 17. October 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc ở siêu thị bà chị bạn trêu ví dày nhiều tiền thế là chị mở  ra khoe cho bả thấy trong ví toàn giấy là giấy. Vừa ngồi lục ra để vứt bớt đi thì thấy mấy cái vé xe bus ở Việt Nam, tự nhiên nhớ tới em. Chị không giỏi về cung hoàng đạo chỉ biết em cung Bảo Bình. Em lạ lắm, nhiệt tình cực kỳ. Hôm đó là thứ sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam. Trước hôm bay về Việt Nam 2 đứa cũng có nói chuyện lại. Thật sự mà nói thì chị không ngờ em nhiệt tình như vậy đâu bởi vì trước đó 2 đứa cũng chỉ nói chuyện qua lại trên mạng. Khi nói chuyện người ta hay lịch sự xã giao nên lúc em nói em ra đón chị cũng không để tâm lắm vì chị nghĩ em chỉ nói như vậy thôi. Nhưng không ngờ em ra đón chị thật. Lúc đang chờ lấy hành lý thì con Linh đi tới làm chị hết hồn. Chị vẫn nhớ là có hỏi nó có ai đi đón chị, nó nói có Sang Trang. Chị lúc đó hơi bất ngờ mà cạnh bất ngờ thì chị cũng có buồn vì mấy đứa bạn cũ chỉ được mỗi con Linh đi đón :)) Chị vẫn nhớ cảm giác lúc chị lần đầu gặp em là ngại. Đụ mẹ đéo có gì ngoài ngại. Thề luôn! Con gái con lứa, lần đầu "gặp mặt" mà mặc cái áo khoe ngực như vậy ngay lần đầu. Đúng là lúc nào cũng phải để người khác choáng ngợp mà :)) May mà mặt chị dày nên dù có ngượng cũng không bị đỏ lên. Nhìn mặt thì ngượng, cứ cúi cúi xuống thì gặp ngay cặp bưởi của má. Ôi phải gồng lắm, ra vẻ mình hơn 2 tuổi nên chín chắn hơn với không ngại mới ngước mặt lên nhìn mặt em được LOL mà thật ra lúc đó chị vẫn quay mặt sang con Linh nhiều vì chị với nó chơi với nhau từ trước nên không ngại. À nói mông lung quá rồi. Vấn đề là chị lục ra cái vé xe bus trong ví. Chị mới nhớ lúc em có nói em ra sân bay bằng xe bus. Vậy mà về lại không biết đường kêu em lên taxi ngồi chung vì dù sao taxi vãn dư chỗ. Chị tệ ha. Lúc đó không nghĩ ra cái gì, mồm miệng cũng không linh hoạt. Để em chịu mệt rồi.
Thời gian ở Việt Nam em đón chị đi chơi nhiều quá, đến nỗi giờ chị thật sự không nhớ nổi có hôm nào em không đón chị đi chơi hay không. Vẫn có hôm em không đón chị nhưng 2 đứa tối vẫn nhắn tin cho nhau. Mà chị nghĩ hoài không ra hôm đầu chị về em chở chị đi đâu :))) chán não của chị ghê haizzzz
Nhớ em vãiii. Ước gì có cái máy làm thời gian trở lại để chị lại được em chở đi chơi :)) chị biết lái xe rồi mà tay lái em chắc hơn và chị lái xe gà mờ mà :)) chị mong em lúc nào cũng thoải mái được như lúc em nói chuyện với chị, đừng gồng quá, có gì cứ inb cho chị. Chị thích nghe em kể chuyện, thích nghe em nói nhảm, thích em than vãn, thích em tâm sự với chị. Đừng có lại hút thuốc nữa!!! Chị ước mình lớn hơn xíu nữa để có thể giúp em nhiều hơn. Mà ước thì cũng chỉ là ước mà thôi. Chị phải gáng học để kiếm được nhiều tiền! Hy vọng những lần về Việt Nam tiếp theo 2 đứa vẫn vui vẻ được như vậy. Thời gian trôi qua nhanh lắm.
Tui nhớ pà vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro