Berlin, 19. May 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà bảo cuộc sống trên trường của bà rất nhạt nhẽo. Tui chắc chắn rằng không nhạt nhẽo như bà nghĩ. Ừ thì bà chỉ cắm cúi học bài làm bài nhưng vẫn ăn vụng, vẫn ngủ gục, làm văn trong tiết anh, làm anh trong tiết toán, đương nhiên đó cũng tính là làm việc riêng trong tiết. Tui vẫn còn nhớ bà đầu sỏ chọc tui cười mà nước phọt ra bằng 2 lỗ mũi nhé. See it wasn't and it isn't boring as you think. À nhưng phong trào tập thể bà hơi lười đấy, thứ gì mà chỉ làm vì điểm cộng ._. Năm cấp 3 của bà đương nhiên tui không biết nhưng mà seems like I wasn't too bad rite? Bà sent tui hình chụp chung với bạn bè này, còn than vãn việc tụi trong lớp đam mê Lan Cẩm Sục như thế nào. Tính ra như thế đâu phải là nhạt nhẽo.

Bà nói không bao giờ thực sự tận hưởng được cuộc đời học sinh. Đọc xong cũng công nhận đúng. Người gì mà lúc đéo nào cũng học, không học thì cũng toàn tìm mấy thứ "có ý nghĩa" để xem hoặc không thì cũng toàn tìm kiếm mấy thứ mà những đứa học sinh "bình thường" đéo bao giờ để ý đến. Cứ mãi chạy theo điểm số và các kỳ thi nên bạn bè trong lớp nó cũng không để ý hoặc có thì chỉ để ý đến kết quả cuối cùng bà đạt được để rồi xuýt xoa khen này khen nọ nhưng cũng đéo được lâu bởi vì đơn giản đó chỉ là một "thông tin" mà thôi. Tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và sau cùng là thông tin bị rơi vào lãng quên. Cho nên cuộc song sinh viên, mong bà may mắn có được người thực sự quan tâm và thấu hiểu bà vì người mạnh mẽ thường cô đơn. Mà bà vui tính chứ, nói câu nào thâm câu đấy. Thật ra nói chuyện với bà đối với tui là một hình thức thư giãn đấy LOL Nên cũng hy vọng nhiều người nhận ra được điều đó hơn nữa (but nếu chỉ có mình tui nhận ra thì không sao đâu tui không mind đâu ahihihi).

Chắc hè này về phải dụ bà ra khỏi cái ổ rồi đi chơi mới được. Tui không giỏi nhưng sẽ cố gắng hết sức cho người mà tui quan tâm được vui vẻ mà.

Không cần biết tương lai sẽ như thế nào nhưng phải sống cho thật vui vẻ ở hiện tại vì chả có cái đéo gì là mãi mãi, thời gian cũng vậy. Tận hưởng nó. Còn nếu không, thì như tui đang suy tính, kéo bà ra khỏi cái mớ hỗn độn đó 1 thời gian rồi sau đó thì tính sau :)))

Thưn thưn nạ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro