Berlin, 21. October 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra bản thân mình thực sự không ra gì. Mình không hề có cảm giác nhớ bố. Khi bé, mỗi lần bị ngoại mắng sai hay đánh mình mặc dù mình hoàn toàn không làm gì sai thì đều lên nhà rồi nằm khóc. Hỏi sao bố mẹ lại ly dị. Hỏi sao lại bỏ con. Hỏi nếu ở chung với bố mẹ thì sẽ như thế nào. Đúng là con người đến với nhau là nhờ duyên. Giờ thì còn mất dạy, không nhớ bố tí nào. Đến cái tuổi con đủ khả năng để hiểu sự việc thì mẹ với bà ngoại mới kể con nghe ngày xưa bố như thế nào. Bố vẫn là bố, trong mắt con bố vẫn là một người hiền lành, không gây lộn với ai chỉ có hay đánh bài. Mẹ nói bố thực sự rất hiền nhưng chỉ vì bài bạc không lo cho gia đình, kiếm được đồng nào thì đi lấy đánh bài hết. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm ấy con không hỏi mẹ. Mẹ nói là nếu lúc quen nhau mà biết bố tuổi Tuất thì mẹ sẽ không lấy đâu, hình như là không hợp cái gì đấy, nhưng bố nói dối là bố không phải tuổi tuất. Mẹ vẫn cứ ngồi kể linh tinh vài thứ. Tự dưng con nổi hứng hỏi:
- Mẹ, sao lúc đó biết bố bài bạc như vậy rồi mà mẹ còn gáng đẻ thêm làm gì.
- Thì tao cứ nghĩ đẻ thêm đứa nữa thì bố mày suy nghĩ lại mà lo cho gia đình chứ không ngồi đánh bài suốt ngày suốt đêm như vậy nữa. Vậy mà cuối cùng bố mày có bỏ đâu.
Bố biết lúc nghe mẹ nói như vậy con phải kiềm lại để không khóc không? Bố thì làm sao biết được. Cảm giác như mình chỉ là đồ thừa. Đẻ ra không phải vì mong muốn có một đứa con gái mà yêu thương mà đẻ ra để kéo lại gia đình nhưng lại chả có kết quả gì. Tới giờ con vẫn không biết nên giận bố hay là tủi thân vì mẹ đẻ con ra vẫn không thể khiến bố suy nghĩ về gia đình rồi bỏ bài bạc. Hình ảnh người bố của con còn tệ hơn nữa khi bà ngoại kể hôm con được đẻ ra như thế nào. Bố không hề lo cho mẹ việc đau đẻ con mà rên la như bị cắt tay cắt chân, chỉ lo ngồi ngủ gật do hôm qua đánh bài quá nhiều. Tiền bán hàng được bao nhiêu thì bố cầm đi đánh bài hết, đi đẻ cũng không có tiền trả phí mà ngoại phải trả cho. Giá như lúc đó bác sĩ đánh con mãi mà con vẫn không khóc thì chắc giờ con cũng không ngồi mà viết mấy cái này để trách bố được nhỉ. Bố tệ quá. Con cũng xin lỗi vì không gọi điện cho bố bởi vì con không muốn nhắc đến nữa. Đối với con mà nói họ nội không khác gì người ngoài. Nhiều người ngoài còn hiểu rõ con hơn là họ nội. Nói chung con cũng không quan tâm mấy đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro