1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn có hiểu được vì sao bạn lại đặc biệt trong mắt mình không ?."

Đôi mắt như hai viên ngọc lả lướt từ phía dưới lên trên, bàn tay như cành cây ốm yếu không biết từ lúc nào đã được giấu đi sau lớp áo khoác mỏng nhưng lại rộng rãi, nó vốn thuộc về cậu ấy .

Người đàn ông đứng trước mặt sẵn sàng trao cho người nhỏ hơn cái áo khoác, mặc cho bây giờ thời tiết rét lạnh và bạn thân cũng cần có để giữ ấm.

Sau tất cả những chuyện đã làm, thì chuyện này được coi như là một phần nhỏ của lời tỏ tình mà trong lòng đã ấp ủ từ lâu chỉ chực chờ để nói ra.

Trong ánh mắt ấy hàm chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu đậm, một từ cưng chiều thôi thì không đủ để mô tả chúng cứ như thể từng tế bào trong người anh đã chết và chỉ còn đôi mắt là bộc lộ ra được.

Khi chạm mắt, tai của họ đỏ lên từ từ trong cùng một lúc.

Không khí cứ thể này diễn ra với sự im lặng bao trùm, tưởng chừng lời nói không được hồi âm, hai gương mặt đẹp đẽ hệt được vẽ ra nhầm đối diện nhau và đều cảm thấy duy nhất một cảm giác. Đó chính là ngại ngùng.

Cặp đôi đang ở trong không gian do chính họ tạo ra, cả hai đã lột trần tất cả những cảm xúc từ tận đáy lòng của mình cho đối phương chiêm ngưỡng.

Thật ra chỉ muốn người còn lại nhận ra tình yêu của mình, nằm dưới mối quan hệ thân thiết đã kéo dài ba năm tựa hồ mỗi người đều đang tự mình chơi trốn tìm nên là vẫn mãi chưa ai nhìn ra được sự thật rằng người kia đã yêu mình từ lâu.

Ryu Minseok bắt được một thứ tín hiệu kì lạ khi nghe anh hỏi như thế, là cái cảm giác có một luồng điện chạy qua người, đầu ốc vốn tỉnh táo nay lại chẳng nghĩ được gì thêm.

Vội trả lời, em nhận ra bản thân đã tự cho mình một khoảng lặng dài.

Vừa mấp mấy thì đã nhận thấy anh ta vui mừng biết bao.

" ...đặc biệt như thế nào ?..vì sao mình lại đặc biệt ?.."

Ý của anh trong câu hỏi rất đơn giản, bởi vì sợ người nhỏ sẽ không làm quen được khi anh nói toàn bộ những gì đã chôn cất trong trái tim, đành mượn lấy vài câu từ đơn giản rồi tạo nên một câu nói bình thường nhưng có thể nghĩ theo nhiều chiều hướng.

Trên đỉnh đầu của họ như vừa có cơn gió rét chạy qua, tất nhiên là chỉ có người nhỏ hơn nhận ra. Người lớn thì dành hết tất cả để chú tâm đến người nhỏ.

" bạn đặc biệt vì mình cảm nhận được thế, chỉ ở Minseok mình mới thấy như vậy."

Anh dứt lời em tựa như biến thành thứ nước lỏng, toàn thân mềm nhũn chỉ chực chờ tan chảy. Mặc dù rất muốn nghĩ theo hướng của con tim, không phải lời nói của anh ta vừa rồi nghe rất mờ ám sao ?.

" Mình đặc biệt lắm sao ?"

"đúng rồi."

"bạn cũng vậy, cũng đặc biệt trong mắt của mình"

Ryu Minseok tự nhiên đáp lời, nhưng lần này trong câu em lại không để bất kì tâm tư gì vào đấy chỉ là một câu nói đơn giản và trống vắng khác hẳn anh lúc ban nãy.

Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều này .

" thật sao ?, mình đặc biệt cái gì ?."

" cao, thông minh, ấm áp....và còn rất tốt."

Những câu từ mĩ miều này chúng là những thứ cơ bản nhất để tao ra con người anh, để nghe được chúng không phải là không khó. Mẫu người như vậy thường được các cô gái theo đuổi và anh nghe đi nghe lại từng lời khen nhiều như cái cách anh trao đi yêu thương mà không nhận lại được thứ gì.

Chẳng biết nên vui hay buồn trước những lời nói ấy.

Và kể từ đó anh không biết nói gì nữa, để mặc cuộc trò chuyện dần chết chìm. Cả hai để nó chìm hẳn coi như sắp kết thúc, ngày hôm nay đối với họ chắc bao nhiêu đấy đã đủ rồi.

Mỗi lần gặp gỡ như thế này xảy ra rất nhiều, anh cầu mong điều gì đó sẽ tiến triển nhưng ngược lại cái chữ bạn bè chỉ ngày càng rõ hơn. Ngay cả trong cách xưng hô, từ bạn đặt nặng lên anh như muốn nhắc rằng mối quan hệ của hai chỉ dừng lại ở chữ bạn bè. Không hơn không kém

Cũng rầu rĩ lắm chứ, đâu phải Ryu Minseok chỉ có một người theo đuổi. Anh cố tìm kiếm, moi móc lên những chuyện chưa nói cứ mấp mấy rồi đại đóng lại miệng như không muốn kể ra, cuối cùng mục đích là kéo được cuộc trò chuyện dài hơn.

Những thứ anh bới móc được lên đều rất quen thuộc, anh rõ là chuyện gì cũng đã kể cho em nghe hết rồi.

Để đặt dấu chấm hết cho ngày hôm nay, em mở lời .

" mai tiếp tục gặp, trễ rồi...nhà bạn còn xa."

Em kết thúc bằng một kết bài duy nhất từ ngày này qua tháng nọ, mãi mà anh đã thuộc lòng. bằng lòng đi về nhà, nhưng vẫn tràn đầy thất vọng, trong đầu quẩn quanh một suy nghĩ.

-Mình muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn nữa.

" bạn muốn nói gì với mình vậy ?."

Ryu Minseok giật mình, liền ngước nhìn lấy anh như thể vừa làm chuyện xấu mà bị bắt tại trận. Những câu chữ tưởng chừng như là chỉ mãi để trong lòng, em chẳng có phòng vệ nào trước từng chữ thật lòng đấy. Giờ được tự nhiên bật ra, khiến cảm giác lạ lẫm dâng trào trong con người em.

Người lớn cũng vô cùng bất ngờ, cũng giống như em. Anh cảm thấy như mình vừa lén lút làm chuyện gì đó nhưng xui xẻo lại bị người khác nhìn thấy, bối rối không thôi.

" mình không có nói gì hết chắc bạn nghe nhầm rồi ."

" thật sao ?, mình vừa nghe rất rõ ở tại đây luôn."

" bạn nhầm rồi đó, mình không nói gì hết ."

" ồ...vậy thôi, tạm biệt bạn."

" tạm biệt."

Anh đã không thốt lên lời nào vào lúc đấy, nhìn bóng lưng ngày càng xa dần. Bản thân vẫn không thể tin được vừa lúc nãy suy nghĩ của mình bỗng dưng biết nói.


........

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro