Không thích nữa thì yêu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô và đám bạn cũ họp lớp, cô uống đến say mèm

" Này, Từ Hạ, cậu đã có chồng chưa vậy? Tớ đã bảo là phải đem chồng theo mà "

"Dương Thư à! Cậu đừng có lãi nhãi nữa được không? Tớ vẫn chưa có, chưa có đâu nhé "

"Cậu đùa chắc? Cậu 30 rồi đấy "

"Đừng có đem vẻ mặt ngạc nhiên đó mà nhìn tớ, 30 tuổi à? Hì, một cái tuổi thôi mà! Cậu nhìn tớ xem, tớ vẫn xinh đẹp phơi phới, không có gì là tớ không được hết, nên cậu cũng bớt lo đi, mà lo cho thân cậu ấy. Cái đứa con trai của cậu cũng chả thua kém gì mẹ nó đâu! Hung dữ i như mẹ nó vậy "

" Cậu >< "

" Thôi 2 người đừng có gây nữa "

" Khương Minh! Cậu có vợ chưa nhỉ? "

" Tớ vẫn độc thân ^^"

" Giề? Một anh chàng đẹp trai, tài giỏi như cậu mà không cô nào theo đuổi sao? "

" Cậu đừng có làm vẻ mặt không tin đó chứ == Cậu cũng thế mà. Xinh đẹp, tài năng mà cũng có ai đâu "

" Nè " Thu Ngọc khều cô " Thật ra là do chàng đang đợi nàng đó " vẻ mặt đầy nham hiểm

" Nàng nào? " vẻ mặt ngu ngơ

" Là cô đó cô ơi " Dương Thư phẩy phẩy tay với vẻ mặt rất nhàm chán khi nhìn một con ngốc. Và, vẻ mặt đó dành cho cô. 

" Cậu cứ đùa, hahaha. Làm sao Khương Minh đợi tớ chứ "

" Là thật đó. Tớ yêu cậu, Từ Hạ "

Không gian đột nhiên im lặng hẳn.

" NGƯỜI TA ĐÃ CÓ CHỦ RỒI "

Một giọng nó cực lớn phát ra.

" Ớ "

" Ahaha, là giọng của ai lớn vậy a. Để tớ đi xem, để tớ! "

Cô ra khỏi phòng.

Một vòng tay to lớn ôm lấy cô.

" Em được nhiều người để ý quá nhỉ? " Giọng nói thì thầm sau tai cô làm cô đột nhiên rất ớn lạnh.

" Đâu có, đâu có. Chỉ có 1 người thôi mà, haha "

" Hửm? 1 người? "

" Đúng, đúng, chỉ có 1 người thôi "

" Em có tin là sẽ chẳng có ai dám yêu em nữa không? " Anh cười, một nụ cười rất nguy hiểm.

" Anh định làm gì họ? " Cô xoay người, đối mặt với anh.

" Như thế này " Anh đưa tay lên cổ và làm động tác " giết ".

" Thôi đừng đùa với em như thế, ha ha " Cô cười trừ, anh thật là...

" Anh không đùa, anh làm được đấy " Anh khoanh tay, nhìn cô và nói một cách nghiêm túc.

" Phì " Cô bật cười " Nhìn anh kìa, như con nít vậy. Thôi em vào đây, anh cũng mau mau về đi nhé, đừng để em phát hiện anh lén phén với cô nào đấy!  Cô phất tay, đi vào phòng.

" Này Từ Hạ, cậu làm gì mà lâu thế? Định trốn à? "

" Dương Thư tỷ, muội đây không dám trốn đâu ^^ "

" Coi như biết thức thời "

" Này Từ Hạ, chuyện của cậu với tổng giám Lưu sao rồi? Có tiến triển gì không? " Thu Ngọc đột nhiên hỏi cô.

" Chả có tiến triển gì hết "Cô lười biếng nằm trên ghế sofa, đầu khá là đau nhức.

" Sao lại không có tiến triển gì chứ? Cậu chẳng phải cũng đã theo đuổi anh ta được 7 năm rồi sao? Không lẽ con người này lạnh tâm như vậy? " Dương Thư cũng đang nghe cuộc nói chuyện của cô với Thu Ngọc.

" Ai nha, đừng nhắc tới chuyện này nữa mà được không? " Cô phẩy phẩy tay.

" Có phải cậu hết thích anh ta rồi không? " Thu Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Khương Minh đã ngồi một lúc lâu đột nhiên chăm chú nhìn cô.

" Đúng, tớ hết thích anh ta rồi " Cô lười nhác trả lời.

" Thật thế sao? Không ngờ cậu dễ từ bỏ vậy luôn đấy! " Dương Thư và Thu Ngọc khá kinh ngạc với điều này.

" Cậu thật sự hết thích anh ta rồi sao? " Khương Minh hỏi cô.

Người nào đó ngoài cửa đang siết chắc tay nắm của phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể mở toang ra.

" Mấy cậu sao thế? Tớ không thích anh ta thì tớ yêu anh ta ~ có gì phải toáng lên thế? " Cô thật sự đã say.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa. Cô ngoái đầu nhìn và cười.

" A bảo bối, anh đây rồi ~ " Cô đứng dậy, loạng choạng đi đến phía anh.

Anh đưa tay ôm lấy cô. Cả thân mình cô rơi vào vòng ngực to lớn và rắn chắc. Cô vòng tay ôm lấy anh.

" Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về " Anh chậm rãi nói.

" A, tổng giám Lưu, phiền anh chăm sóc cô ấy thật tốt " Thu Ngọc lên tiếng.

" Cô cứ yên tâm "

" Lưu Niên, anh phải chăm sóc tốt cô ấy đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro