13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ? Sao bỗng nhiên sau khi em trả lại quyển sách cho anh thì anh lại thay đổi? Hay là anh đã đọc nội dung của tờ note? Mọi chuyện thật ra hoàn toàn là hiểu lầm sao? Ở cả phía của anh và em?

Anh biết không...khi anh đối xử với em nhẹ nhàng như vậy, em đã rất hạnh phúc, rất bồi hồi. Tuy nhiên đồng thời em không khống chế được cảm xúc của mình, vào lúc đso em không biết làm gì cả. Vậy là...phép màu đã xuất hiện, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau như trước đúng chứ? 

Thì ra không phải lúc nào thế giới này cũng tàn nhẫn với em, thì ra mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em...

Buổi sáng hôm sau, em rất sợ nếu bước chân ra cửa không thấy anh đứng chờ, không thấy ánh mắt ấm áp của anh. Nếu không thấy anh thì xem như mọi hy vọng trong chốc lát của em sẽ tan vỡ hết mất. Lấy dũng khí bước ra khởi cửa, anh đã đứng đợi em ở đó từ lúc nào. Khi nhìn thấy em mắt anh sáng rực lên, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. 

"Ami, anh tưởng em đã đi rồi..." Ngốc, nếu như em đi thật thì anh vẫn sẽ đứng đây đợi sao? Không nói gì rồi bước ra khỏi cửa, anh vội chạy theo đi kế bên em. 

"A..đưa cặp đây anh xách cho" Anh không nói gì cầm lấy balo của em

"Này, em đã cho chưa?" Tuy tỏ ra vẻ khó chịu nhưng em vẫn không lấy lại, để cho anh giữ nó. Khi đó gương mặt anh đã rất vui. 

Cùng nhau đi được một lúc, em khẽ cầm lấy tay anh, đan thật chặt. Khi đó anh bỗng dừng lại nhìn em, rồi nhìn xuống tay của chúng ta. 

"Sao? Anh muốn trễ học hả?" Nén cười, em khẽ nói

"C..Cảm ơn em, Ami! Anh yêu em nhiều lắm!!" Anh ôm chặt lấy em khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn cả.

------

"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé, Jungkook?"

"Tất nhiên rồi, sau này anh sẽ tin tất cả những gì em nói"

"Anh mà dám không tin đi?"

"Anh xin lỗiiii"


-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro