chap 6Tôi và câu chuyện về buổi khám định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moshi moshi lại là tôi tác giả đây. đã lâu rồi tôi ko cập nhất gì thêm trong cái cuốn chuyện này nhỉ. hôm này tôi đã quay lại kèm theo 1 câu chuyên cười lăn cười bò đối với BẠN còn đâu lòng và ác mộng với TÔI . Sau đây là câu chuyện về :"tôi và câu chuyện về buổi khám định mệnh"

Đây là TÔI. tôi là 1 học sinh cuối cấp hai 13,5 tuổi, bạn thấy tôi trẻ hay ko , TRẺ đúng ko đúng thế tôi còn trẻ rất trẻ NHƯNG....... tôi lại bị trĩ ....

Câu chuyện như sau ... : 1 ngày đẹp trời vài tuần trc thì tôi thấy 1 số dấu hiệu lạ ở "phần dưới" của cơ thể mình thì tôi kiết định nói với mẹ tôi là "cho con đi khám đi mẹ" mẹ tôi đồng ý và hôm sau buổi chiều hôm ấy là 1 buổi chiều đẹp rất đẹp nếu ko phải đi khám mặc dù khi ở nhà đã xem rất nhiều tài liệu về bộ môn trĩ này rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp và có chút sờ sợ nên đến lúc vào bệnh viện thì quả thật 1 cảm giác thật yomost mẹ tôi đến chỗ quầy tiếp tân thì tôi nhân ra trong cái mớ tài liệu về chi mà tôi đọc đều đề cập đên một thứ là "nội sôi chực tràng" (cho nhưng ai ko bt thì nôi soi chực tràng là đưa một thứ đại lại như 1 cái ống chứa 1 cái camera vào trực tràng theo đường "cửa ra") thì bất đâu từ lúc đó tôi chỉ muốn 1 điều thôi đó là "người nội soi cho mình là nam đi!!!" và tôi cứ dữ cái xuy nghĩ đấy làm thủ tục các thứ xong thì tôi đến phòng khám thì ÔI KHÔNG !!!! tôi đã quyên mất 1 thứ nó gọi là THỤT ( thụt nôm na là đưa 1 chất lỏng vào trong cơ thể cũng qua con đường mà bạn sẽ dùng khi nội soi trực tràng ) và Bất ngờ chx người mà thụt cho tôi là 1 bác sĩ NỮ ui đồi ôi lúc đấy tôi như chết trong lòng 1 ít vậy rồi sau khi thụt thì tôi phải đời đên khi bác sĩ gọi tôi để nội soi trực tràng , đội 1 lúc thì tôi cũng dc vào thì BẤT NGỜ CHƯA (part 2) 1 lầm nx người nội soi cho tôi lại là nữ ÔI DỒI ÔI tâm hồn một câu trai trẻ tôi đây lại chết đi 1 đoạn cco bác sĩ ây thật xinh đẹp bt bao nhưng sự xinh đẹp ấy lại ko hợp với khoảnh khắc này r chị ơi haiz cái dụng cụ nội soi kia nó to quá sau vài phút địa ngục thì tôi đã dc đi ra khỏi cái phòng đia ngục đấy và ko ngoài dự đoán của tôi tôi bị trĩ nội :((( kèm theo viêm niêm mạc trực tràng .

câu hỏi cuồi để kết thúc câu chuyện thì "bạn có tin vào chúa ko ?" còn tôi thì ko vì cái khảnh khắc mà con xin ngài cho người nội soi cho con là nam nhưng ngài đã ko nghe thây lời con

(câu chuyên 100% là sự thật lấy phong cách nói của lê la và monsiuer tuna)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro