Yêu đương sớm, nên?, không?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình hiện tại chỉ vừa tròn 20 tuổi. Cái tuổi quá sớm để khuyên người khác nên hoặc không nên làm gì. Như đã nói từ trước, mình viết ra chỉ để trải lòng đôi chút mà thôi. Mình biết từ nhỏ mình đã khác với những người bạn cùng trang lứa. Lúc các bạn còn vô tư vô lo vô nghĩ thì mình đã biết về tình yêu và cả tình dục ( tất nhiên là qua video do một lần vô tình xem được trong điện thoại của anh họ). Thực sự mình rất thích nét hồn nhiên vô tư của các bạn ấy. Mình cũng ý thức được cảm giác yêu và thích như thế nào. Và chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như những cảm xúc ấy đã bắt đầu tồn tại và nhen nhóm trong tâm trí khi mình chỉ vừa lên lớp 6. Và đó cũng chỉ là nhen nhóm. Thời điểm đó mình không đủ nhận thức được mình có vấn đề nhẹ về tâm lí. Mình chỉ biết mình có hứng thú về nó, muốn tìm hiểu về nó. Mình thích nhất là năm lớp 7, đơn giản vì lúc ấy mình may mắn được sống theo độ tuổi của mình. Vô tư. Vô nghĩ. Và rồi năm sau mình lại bắt đầu bị kéo vào cái thứ gọi là tình yêu mù quáng. Mình thích bạn kia, thích đến điên cuồng mù quáng. Tất cả mọi người đều khuyên mình nhưng mình không nghe. Thầy cô bảo không yêu sớm nhưng mình lại làm theo cảm xúc của mình. Thật sự cảm giác yêu đương nó thỏa mãn mình vô cùng, cảm giác không còn trống trải. Và rồi mình cũng yêu đương vào năm lớp 9, đó là bắt đầu cho con đường bất chấp, con đường mù quáng bởi tình yêu. Yêu đương trong sáng thì tốt biết bao nhưng mà tiếc quá. Mình lại chọn theo con đường yêu đương động chạm đến da thịt, nhưng mình vẫn còn sót lại chút lí trí để không đi quá xa. Có lẽ đọc đến đây nhiều bạn sẽ đánh giá mình hư hỏng, đánh giá mình đức hạnh không tốt. Giá như thời điểm đó mình ý thức được điều mình làm là sai trái. Mình cứ cuốn theo để mình bớt trống trải. Cứ thế cũng được 1 năm. Tồi tệ thật đấy cuối cùng vẫn phải chia tay. Và sau đó mình lại tiếp tục quen thêm vài người. Mình sợ cảm giác phải cô đơn ấy. Hiện tại mình vẫn đang có người yêu nhưng mà là yêu xa, có lẽ một ngày không xa mình sẽ viết về nó. Và rồi đến cuối cùng, hành trình yêu đương đầy mù quáng của mình cũng đã dừng lại. Không hẳn là do mình tỉnh táo mà là mình bị cảm giác lạnh lẽo thế thay cái gọi là trống trải kia. Mình đi từ vô tư, tò mò, yêu đương mù quáng, thất vọng, thức tỉnh. Nói ra thì các bạn sẽ nói mình tồi tệ vì trêu đùa tình cảm người khác. Nhưng thực sự bây giờ mình đã không còn cảm giác yêu đương, đã không còn niềm tin vào bất kì ai cả. Không phải do người khác không đáng để tin tưởng, mà là do mình. Mình biết mình tự làm tự chịu, mình không dám trách một ai cả. Người yêu hiện tại cũng là do hợp nhau về tính cách mới đồng hành. Không hẳn là yêu mà là tri kỷ. Trở lại vấn đề từ đầu: nên yêu đương sớm hay muộn. Mình thật sự ao ước mình chưa từng yêu. Thật sự ao ước chưa từng bị lúng sâu vào con đường đầy đau khổ ấy. Ước gì lúc ấy mình đã chịu nói ra để tìm sự giúp đỡ kịp thời. Mà tất cả cũng đều là giá như. Yêu đương sớm làm gì để điều mình nhận lại là thất vọng, là nỗi ám ảnh thể xác mà đêm nào mình cũng phải gặp từng đêm. Mình viết ra những điều này không vì mục đích phỉ báng hay trịch thượng bất kì ai, mình chỉ muốn nói yêu đương là để thêm gia vị cho cuộc sống, đừng để nó dẫn dắt bạn đi sâu vào con đường tăm tối. Màu hồng và màu đen trong tình yêu như một ngã ba đường. Nếu lỡ chọn sai thì phải đi rất lâu mới có thể quay đầu, hay tệ hơn là bị bóng tối kia nuốt chửng. Mình muốn cảm ơn và xin lỗi cha, mẹ, thầy cô và cả bạn bè. Cảm ơn vì đã cố gắng kéo mình ra khỏi bóng tối ấy. Và xin lỗi vì chính bản thân đã cắt đi sợi dây cứu rỗi linh hồn ra khỏi nơi tăm tối kia. Có lẽ đến bây giờ mình vẫn còn mắc kẹt ở giữa 2 vùng sáng tối, mình dường như đáng bị như thế, đáng bị trừng phạt do những sốc nổi lúc xưa. Mình không thể quay trở lại. Mắc kẹt mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro